Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi lo đám ma chay cho Thị Kính, Thị Mầu bị dân trong làng chỉ trỏ đàm tiếu
       "Cái ngữ lẳng lở ỏng a ỏng ẹo hại chết người hiền lành nhân đức. Cái ngữ này chỉ có cao đầu bôi vôi thả trôi sông mới đáng"
       " Cái dòng giống gì mà ác nhơn ăn nằm với người ăn kẻ ở rồi đổ tội cho người thiện lành" ....
       Chỉ cần bước ra khỏi cổng nhà là phú ông nghe được bao nhiêu lời cay nghiệt dành cho Thị Mầu. Dù ông có thương con gái như thế nào ông cũng biết nhục,  ông không thể sống mà ngày nào cũng nghe cũng thấy người ta đi ngang nhà ông chỉ chỉ trỏ trỏ.
       "Mầu, thầy cho Mầu sang làng khác sống nghen. Chứ thầy thấy Mầu sống ở đây không yên đâu"
       Thị Mầu la toáng lên
       " Thầy ơi thầy con xin thầy, thầy cho con ở đây đi"
       "Mày ở đây cho thầy nhục cả đời à Mầu, thương thầy con sang nơi khác sống rồi thầy kiếm thằng nào ngu ngu khờ khờ thầy gả cho" phú ông ra sức nài nỉ.
       "Con ứ thèm con chỉ muốn ở đây cho thầy nuôi cả đời"
       "Mày điên à Mầu mày có thấy cả làng này nó rủa mày không? Mày không nhục chứ tao nhục lắm Mầu ơi" phú ông la lên mặt hầm hầm tức giận
       Thị Mầu khóc rống lên chạy ra bờ ao nghĩ bụng sẽ nhảy xuống ao giả vờ tự tử thầy thấy thương thì cho mình ở lại nước ao cạn sẽ không chết chìm được nên Mầu nhảy xuống ao. Mầu tính không bằng trời tính tuy nước ao cạn nhưng ao có nhiều đá lỏm chỏm. Mầu đập đầu vào cục đá ngất lịm đi.
       Tuy là ao gần nhà nhưng ít ai ra đó, trời cũng đã khuya chả ai lại mò ra ao làm gì. Nhưng lúc đó lại có một người dáng người gầy gầy vai đeo túi vải đi ngang thấy có người nằm dưới ao trời thì nhá nhem tối chẳng phân biệt được nam hay nữ
       " Ới khuya rồi sao lại nằm dưới ao làm gì, ao dơ lắm sao lại úp mặt xuống đấy"
       Thấy không ai trả lời người đó liền lội xuống khều khều thì thấy im ru liền vớt lên thì thấy gương mặt Thị Mầu xuất hiện tự nhiên tim hắn nhói rồi hắn ẳm Mầu lên đi về khu rừng phía xa xa làng.
       Phú ông lúc này cứ nghĩ Thị Mầu chắc thấy tức tưởi nên chạy về phòng khóc lóc . Con ông, ông biết tính khí nó thế nào nuông chiều từ nhỏ đâm ra sinh hư lại không có mẹ từ nhỏ không ai bảo ban. Ông thì chỉ lo kiếm tiền để Mầu có cái ăn cái mặc mà không bảo ban dãy dỗ Mầu. Giờ ông mới thấy hối hận thì đã muộn.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro