Friendzone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê thằng kia sao mày xé vở con Trúc vậy? Nó làm gì mày chưa?

Kiệt hướng mắt về phía nhỏ Ly giọng lạnh hẳn đi:

- Nó đụng vào bạn gái tao được không. 

Nhỏ Ly hừ 1 tiếng ,khinh thường hếch cặp mắt sắc lẹm như dao cau nhìn thẳng Kiệt. Nó ghét nhất là mấy thằng cứ cho mình là tốt lắm ấy, bạn mình không lo đi lo cho con lớp khác, rảnh hơi quá hoá thần kinh, nó cất cao giọng :

- Đụng vào bạn gái mày cơ đấy. Nghe oách quá nhờ, khuyên mày tốt nhất mày nên thôi giở cái giọng điệu bảo vệ gái ấy đi, thay bạn gái như cơm bữa mà đòi lo lắng quan tâm này kia.Mày tin cái nắm đấm này vào thằng mặt mày không ? Tra nam đòi vào vai goodboy cơ đấy, tao nghe mà tao lại vãi 3 hồn bảy vía tao ra đi mà tin mày! Bố mày nhổ vào.

- Con kia không táy máy là không xong à? Dell phải chuyện mày cũng chĩa mõm vào ngứa mồm à, con Trúc nó dám xé vở Oanh thì nó phải có gan chịu chứ liên quan đếch gì đến tra nam hả !

- Mày còn già mồm cãi lý à. Con Trúc mắc mớ gì đi xé vở người yêu bé bỏng của mày hả, nó đâu có bị điên, chắc chắn là vụ này con Oanh nó bày trò cho mày xem đấy thằng ngu... Trúc bỏ tao ra để tao phải cho nó 1 đấm để nó tỉnh ngộ. Hôm nay tao mà không đánh nó thì tao không phải lớp trưởng lớp này, muốn ăn đòn thì bố mày chiều sợ đếch gì mà không đánh mày. Để xem đứa nào thắng, nào nhào vô tao lại sợ mày quá cơ. 

Bầu không khí trong lớp trở nên căng thẳng tới mức có lẽ mọi người chỉ nghe thấy tiếng quạt kêu cùng tiếng tim đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hiếm lắm mọi người mới thấy con Ly nó tức tới mức này, nói thật chứ bình thường nó hiền lắm như kiểu người không biết giận là gì ấy vậy mà giờ nhìn mà xem nó còn muốn đánh người  chứng tỏ nó tức thật rồi!

- Thôi Ly, mày kệ nó đi, có mỗi quyển vở thôi, bỏ qua đi , sau tao mượn vở mày chép lại cũng được. Dù sao tao cũng mới thay vở viết được mấy trang đầu nên không sao đâu.

Tôi kéo tay áo Ly lại nhỏ giọng nói với nó. Tôi thực không muốn bạn bè trong lớp lại đi xích mích gì với nhau cả, nhất là thằng Kiệt, nó còn là bạn lớn lên từ thuở tấm bé với tôi. Thôi cứ coi như chuyện này tôi sai đi. Nghe thấy tôi nói thế Ly nó lại càng bực giọng nó gắt lên :

- Mày sao hiền quá vậy? Mày không thấy nó làm gì với mày à mà mày còn bỏ qua cho nó. Lớp mình ai chẳng biết mày vô tội, có sai thì sai bên con Oanh chứ liên quan gì tới mày chắc.Trúc ơi là Trúc mày hiền quá là người ta lấn tới đấy. Hiền đâu mà hiền quá cơ, mày muốn làm bụt hay muốn làm thánh mẫu cứu vớt chúng sinh vậy?

Tôi mỉm cười bất đắc dĩ, khoác tay nhỏ :

- Sao nói tao thế, tao đâu có rảnh trời!

" Không tao thấy con Ly nói đúng mà! Nó làm hợp làm thánh mẫu lắm luôn"

' Chuẩn cực kì. giờ lớp mình phải gọi Anh Trúc là Anh thánh Trúc mẫu, à nhầm Thánh mẫu Anh Trúc chứ! ' 

"....."

Mấy đứa trong lớp vừa tụ tập lại hóng chuyện cũng vui vẻ góp đùa vào lời mắng của nhỏ Ly khiến bầu không khí hoà hoãn hẳn đi, có mỗi thằng Kiệt vẫn mặt nặng mày nhẹ ánh mắt cứ lườm lườm nguýt nguýt tôi khiến tôi cảm thấy thật không thoải mái, lúc nó quay ngoắt người đi ra khỏi lớp tâm trạng của tôi có chút buồn buồn, giữa tôi và hắn không có chút tin tưởng nào sao thậm chí ngày cả niềm tin bạn bè dành cho nhau cũng là do tôi tự ảo tưởng sao!

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- Trúc mày làm xong bài rồi đúng không?

- Sắp xong rồi làm sao?

Tôi dừng bút nhìn hắn này ' sao hắn lại có tâm hỏi han tới bài tập của tôi vậy?' và câu trả lời cho câu hỏi của tôi là:

- Tao mượn lát.

Nói rồi hắn giật luôn quyển vở của tôi rồi chay ra khỏi lớp.

- Ê Kiệt, từ từ đã .... Kiệt....

Tôi vội vàng đứng dạy đuổi theo hắn nhưng không kịp. Bóng dáng hắn đã mất hút bên góc hành lang, tôi thì thào như cho chính tôi nghe vậy:

- Kiệt, tao... chưa làm xong bài mà...

Hôm đó, tôi bị phạt đứng góc lớp vì đã không nộp bài tập. Hôm đó, tôi bị thầy quở trách trước lớp và gọi về cho phụ huynh và ngày hôm đó nước mắt tôi đã rơi - tôi đã khóc thực sự đã khóc rất nhiều mặc cho bạn bè an ủi nhưng lại thiếu đi lời xin lỗi của hắn. Nghe Ly bảo hắn hết tiết liền rời lớp chắc lại đi tìm Oanh, cậu sao vậy Kiệt? Lúc trước cậu đâu có vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ghét hắn nếu không phải tại hắn tôi sẽ không bị như vậy, nếu không phải tại hắn tôi cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này, tôi ghét  Huy Thế Kiệt!

                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Trúc mày khát không? Cho mày này.

Kiệt mặt dày tới lại gần chỗ tôi, đưa ly trà sữa vị matcha đã cắm sẵn ống hút cho tôi. Tôi mỉm cười nhìn hắn, mắt rời khỏi cuốn sách nhẹ nhàng lên tiếng:

- Con Oanh nó không uống nên mày đưa tới chỗ tao phải không?

- Mày điên à? ... Ai lại thế, tao thấy mày dạo này cứ tránh tao nên tao mới mua cho mày đấy. Hồi trước mày thích lắm mà, uống đi

- Ha- tôi cười khẩy 1 tiếng nhìn Kiệt, khuôn mặt không sai vào đâu được thằng bạn thân 16 năm gắn bó của tôi đây nhưng hắn thay đổi rồi  - Kiệt mày đừng nói nữa, mày đã quên rồi. Tao bị dị ứng với sữa còn con Oanh mới là đứa thích uống.

- Tao...

- Giờ mày tự cút hay để tao đuổi. - Tôi gằn giọng, tôi thật sự muốn hắn biến mất khỏi mắt tôi. Từ khi nào hắn lại trở nên phiền phức như vậy. 

- Mày không phải, đuổi nếu không phải muốn biết mày đánh Oanh có phải thật không thì còn lâu tao mới rảnh rỗi tới đây. Nhưng xem ra lời cô ấy nói là đúng rồi, mày đúng là bị tình cảm che mù mắt. Nghe tao đi Trúc, trở lại cô gái ngày xưa đi!

- Ngày xưa ấy à - Tôi vứt quyển sách trên tay xuống bàn kêu 1 tiếng  bộp 1 cái - Mày lấy tư cách gì để nói tao câu ấy, bạn thân ồ không phải tao làm gì có loại bạn thân chó ghẻ như mày,hả nói đi mày lấy tư cách gì?

- Tao là người mày thích không phải sao? Bây giờ mày trở lại thành Anh Trúc ngày xưa tao sẽ chia tay Oanh yêu mày được không?

- Ha ha, nói không biết ngượng mồm - tôi khinh bỉ nắm chặt lấy tóc hắn, những sợi tóc mềm mại được nuôi dưỡng cẩn thẩn bị tôi nắm 1 cách không thương tiếc. Cái sức lực của 1 đứa con gái tập võ 12 năm như tôi không thể nào thua được cái sức lực của tên ẻo lả đàn bà suốt ngày ru rú với cái điện thoại như hắn được. Đôi mắt tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, cười  - Mày chưa bao giờ thành người tao thích cả, đúng là lúc trước tao đã ngỡ cái tình cảm mà tao dành cho mày là thích, khi bị người khác thu hút sự quan tâm của mày tao đã nghĩ là ghen nhưng .... lúc này tao nhận ra đó không phải là cái tình cảm chết mẹ gì hết. Tao nhận ra rằng tao chỉ ghét người khác cướp đi con thú cưng tao nuôi mấy chục năm thôi. Tao không ngu như mấy con bị người mình thích từ chối đối xử tệ bạc hành hạ thì vẫnim lặng và yêu mấy thằng đấy, tao là 1 đứa con gái sống thực tế và chấp nhận đi Huy Thế Kiệt, mày không xứng đáng để bố mày yêu.

- Không đâu Anh Trúc, mày nói dối phải không? Mày thích tao mà, mày thích tao mà phải không? Chúng ta thân nhau 16 năm rồi, không ai hiểu rõ mày hơn tao, tao có thể yêu thương quan tâm mày theo ý mày muốn mà, mày không thể không thích tao- Nói tới đấu giọng hắn như gầm lên đầy sự chất vấn.

' Điiefu này cậu không cần lo, không có cậu Anh Trúc còn có tôi chăm sóc. Vì chó ngoan không sủa nhiều, nên nếu cậu tiếp tục có ý định không ngoan tôi có thể mua cho cậu cái xích mõm dùng dần, không cần trả lại. Tôi bảo hành tới khi cậu xuống mồ và tới kiếp sau thì thôi! '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanngan