chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(truyện_ngắn)

#chương_2

Nói rồi, nàng kéo tay hắn đứng dậy, không quản cơ thể kia trực tiếp ôm hắn vào lòng, tư thế mặc dù khó coi nhưng nhìn qua vẫn tạm chấp nhận được, nàng than vãn.

" Tướng công, sao chàng nặng vậy? "

Nhạc Căn vẫn ngây ngốc không hề hay biết những kẻ theo hắn xung quanh lần lượt cũng đang chết dần đi, nàng mỉm cười, ánh mắt mị hoặc đầy quyến rũ, hắn thất thần sa vào ánh mắt ấy, cái ánh mắt đang cười với hắn, đang ôn hòa chậm chạp xoa dịu vết thương trong lòng hắn kia, để rồi ngã nhào vào trong đôi mắt ấy không cách nào thoát ra. Đến khi bần thần thoát ra được, quay đầu nhìn lại tất cả đã hóa thành một biển máu tanh.

Nhạc Căn nhìn cô nương trước mặt, nàng vẫn đang cười nhưng trong đôi mắt kia lại thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không biết nàng đang nghĩ gì cũng không có lòng dạ nào để suy tưởng về nó. Nhìn lại về sau, trong đám người đã chết kia, có cả người hắn muốn bảo vệ, có cả vị sư huynh lớn lên từ nhỏ với hắn tuy độc ác nhưng cũng từng quý trọng nhau, còn có cả những người bằng hữu bên cạnh bao lâu nay nữa... Nội tâm hắn rất yếu mềm, đó chẳng phải thứ lòng dạ mà một nam nhân nên có, vậy nên khi đứng trước cảnh tượng này lòng hắn rất đau, rất căm hận cô nương trước mặt.

Dáng vẻ của tiên nhân thì sao, nội tâm chẳng khác gì ma quỷ thật khiến cho người khác chán ghét. Nhạc Căn vung tay thoát khỏi cơ thể nữ nhân ấy nhìn lại nàng với ánh mắt đầy căm phẫn.

Nàng "ồ" lên một tiếng, thu ánh mắt kia lại nhìn hắn giễu cợt, "Ngươi hận ta? Nếu hận ta, vậy thì trở thành người có thể chống lại ta đi" - Lục Ly nhạo báng nói, giọng nói chứa đầy ý khiêu khích, nàng muốn xem xem kẻ trước mặt mang đầy thù hận trong lòng này liệu có thể giết chết nàng không?

Nói rồi Lục Ly để mặc hắn ngây ngốc ở đó, nàng xoay người cất bước rời đi, chẳng mấy chốc thân ảnh liền biến mất khỏi nơi này, giống như sự tồn tại của nàng luôn mơ hồ như vậy, khó xác định như vậy.

Diên Lãng quay qua nhìn hắn, gương mặt không bộc lộ thái độ gì, lát sau mới hờ hững quay đầu tùy tiện sai hai tên thủ hạ bên cạnh kéo Nhạc Căn rời đi. Cơ thể bị người ta lôi lên không thương tiếc, đi qua trước mặt Diên Lãng lại vô cớ bị ném cho một ánh nhìn hết sức khinh bỉ.

Sau đó, hình như không còn có sau đó nữa... Kể từ ngày bị đưa lên Ngô Sơn Cung cũng đã qua ba tháng rồi, hắn chẳng còn nhìn thấy thân ảnh của nữ nhân ấy nữa, nhưng ngọn lửa hận thù lại không khắc nào ngừng cháy trong hắn cả, nó thiêu đốt, thiêu cháy tất cả những gì trong tâm trí hắn, chỉ trực chờ một cơ hội nào đó bộc phát mà thôi.

Trăng tròn, giống như những cái rằm khác, khi trăng lên đến đỉnh tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo nhất cũng là lúc bắt đầu cho một trận máu tanh. Còn nhớ chỉ vài tháng trước đây thôi, Nhạc Căn vẫn còn là đệ tử được sủng ái nhất trong sư môn, được sư đệ đồng môn kính trọng gọi lên ba tiếng "Nhị sư ca", vậy mà hiện tại lại bị nhốt trong hang đá ẩm thấp thế này, chịu đựng cái rét lạnh thấu xương của huyền băng dưới chân.

Thời thế thế thời, thật lắm tai ương.

Tiếng xích sắt vọng vào từ bên ngoài, Nhạc Căn lắng tai nghe bước chân người đến, trong lòng không tự chủ liên tưởng đến thủ đoạn hành hạ của đám người kia. Ba tháng thời gian, mỗi ngày đều là những cách thức khác nhau, lăng trì đã là gì, nuốt cổ có là gì,... tất cả những thủ đoạn đó trong ba tháng hắn đã quá quen thuộc rồi, đau đớn hình như cũng bắt đầu không còn cảm nhận được nữa.

Trong hang đá không phân ngày đêm, chỉ có ánh trăng mong manh xuyên qua kẽ hở bên cạnh hắn kia làm bạn, Nhạc Căn ở nơi này rất cô đơn, nhưng vào thời khắc này đây hắn liền cảm thấy nếu để hắn được chết đi ở nơi này, có vẻ cũng không tồi. Chí ít hắn cũng không phải mang trên mình cái tội mà bản thân hắn sợ nhất kia, cũng sẽ không còn cảm thấy có lỗi với sư phụ nữa, đem kí ức kiếp này vĩnh viễn ném đi thật ra. Nếu được như vậy, thật sự sẽ thoải mái biết bao.

Cứ mê man suy nghĩ như vậy, Nhạc Căn cũng chẳng biết từ bao giờ, trong hang đá tối đen này lại xuất hiện thêm một người nữa. Nàng vẫn diện bạch y trên mình, thân thể lan ra thứ mùi hương rất đỗi dịu dàng và yên bình ấy, nhất thời trong khoảnh khắc đó lại khiến lòng hắn ngây ngốc không thôi. Còn cả ánh trăng mỏng manh kia nữa, cớ sao lại ưu ái chiếu hết ánh sáng của mình lên dung nhan hoa lệ của nàng mà không chịu chuyển rời ban phát cho hắn được sự giải thoát.

Lục Ly tiến lại gần hắn, nhìn cơ thể bị hành hạ đến tàn tạ kia, trong lòng ít nhiều cũng hiện lên vài phần chua sót. Nàng đưa tay chạm lên đôi mắt hắn, thất thần nói.

"Đôi mắt của chàng đẹp quá, đẹp như ánh sao trên trời vậy" - nàng vừa nói vừa lưu luyến không rời tay khỏi gương mặt hắn, giọng điệu so với lần đầu tiên gặp mặt đã rút đi vẻ lả lướt ban đầu lộ ra vài tia ôn nhuận, dịu dàng.

Nhìn ánh mắt xinh đẹp kia của hắn lòng nàng hết sức vui vẻ, nhưng một thoáng ánh mắt kia chợt đổi thay vào đó là đau đớn, hận thù, chúng như nhát dao kết thành băng tuyết chĩa thẳng về nàng không một chút nhân từ. Lục Ly đăm chiêu nhìn hắn cố moi móc ra một tia biểu cảm nào khác trên gương mặt lãnh đạm này của y, nhưng kết quả vẫn chẳng thu được gì.

Nàng thở dài lắc đầu, phải rất lâu sau mới chịu lên tiếng cắt ngang không khí trầm mặc này.

"Được rồi, chỉ cần chàng nhìn ta dịu dàng hơn một chút, ta sẽ đưa chàng ra ngoài. Thỏa thuận vậy nha" - Lục Ly nhỏ giọng, gương mặt cụp xuống, nàng đang ôm một tia hi vọng nhỏ bé nào đó... Hi vọng hắn có thể nhìn nàng chân thành như lần đầu tiên họ gặp gỡ ấy chỉ có điều hình như không thể được nữa rồi. Nàng biết rõ hắn hận nàng nhưng lại kìm lòng không được mà khao khát cái nhìn ấy, vì hơn ai hết nàng cũng sợ cô độc, nàng cũng sợ bị người khác chán ghét.

Rất lâu sau vẫn không tìm được một tia dịu dàng trong ánh mắt hắn, Lục Ly bần thần ánh mắt đem theo thất vọng tràn trề, đôi tay lạnh lẽo trong trắng như bạch ngọc kia đưa lên lấy ra một thanh trường kiếm sắc nhọn, nàng mạnh mẽ cắt đứt gông cùm xiềng xích trên người hắn. Do sự một hồi mới đưa tay giữ lấy thân thể đã kiệt quệ kia vào lòng, máu tươi thấm vào y phục nàng hiện lên cả một mảng đen loang lổ.

"Thật may mắn, chàng vẫn không sao" - nàng ôm thân thể hắn vào lòng mà đứng đó rất lâu nhưng đến khi có kẻ đi đến thân ảnh nàng cùng hắn đã biến mất từ bao giờ không hay.

Sau đêm hôm đó, Nhạc Căn được Lục Ly đưa vào chính phòng, nàng băng bó vết thương trên cơ thể hắn, chăm sóc hắn cẩn thận, quan tâm hắn bằng chính trái tim mình, cứ như thể nếu làm vậy sẽ có thể bù đắp lại cho hắn một chút gì đó. Nhưng có lẽ hắn không thấy vậy, hắn lạnh nhạt với nàng, vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt như thể muốn cào nát nàng ra thành trăm mảnh, vô luận nàng có nói cười với hắn ra sao, vô luận nàng có làm gì hắn đều không để tâm tới.

Đêm nay trăng lại lên rồi. Chẳng mấy mà đã qua một tháng, vết thương trên người hắn cũng đã lành lại hơn phân nửa, dung mạo dưới lớp bụi bẩn ngày ấy được thay thế bằng dáng vẻ hết sức khuynh thành, đôi mắt kia cũng thật sự vô cùng xinh đẹp, so với lời nói của Lục Ly càng có thêm vài phần khiến người ta thất hồn loạn phách.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo mà cô độc, hương hoa lan mơ màng lưu chuyển đem theo tâm tình người cũng biến đổi không ngừng. Trên trước bàn gỗ mộc mạc vẫn còn lưu giữ vài mảnh vải vụn dính máu tươi, tiếng cổ cầm âm trầm vang lên bên ngoài bất giác khiến Nhạc Căn muốn lại gần. Suy cho cùng là tâm tình vẫn còn ham muốn, nếu không cũng chẳng vì thế mà nảy sinh bi ai.

Hắn thong thả bước chân ra cửa chính viện, trên thân diện một bộ lam y nhàn nhạt, mái tóc đen buông thả sau lưng càng hiện lên vẻ lười nhác vốn có. Dung mạo khuynh thành đến kinh tâm động phách, hắn đi đến lắng tai nghe âm thanh kia truyền tới, trong lòng rạo rực buồn rầu, giọng nói đem theo vẻ mệt mỏi.

"Ngươi đang buồn sao?" - Nhạc Căn lơ đãng nhìn vào bóng lưng nàng, tiếng đàn đang vang kia đột nhiên dừng ắng lại, cô đọng trong không gian chỉ còn lại vài sợi âm thanh âm trầm.

Lục Ly thu tay, thu luôn lại đôi mắt chứa đầy bi thương kia lại, nàng quay lưng hướng về hắn nở một nụ cười dịu dàng, âm thanh như nước mùa thu, lanh lảnh đa tình.

"Chàng nghĩ gì vậy, chỉ là đàn cho vui thôi. Lại đây, hôm nay Diên Lãng có đem ba vò Nữ Nhi Hồng đến, chàng mau qua uống cùng ta" - nàng nói, đôi tay nhanh chóng chỉ đến ba vò Nữ Nhi Hồng dưới gốc hoa lan kia.

Lục Ly lười nhác đứng dậy ôm lấy hai vò, một vò cho mình, một vò lại ném về phía Nhạc Căn hoàn hảo giấu đi nỗi buồn trong lòng, không chút do dự mở nắp uống xuống một ụm thật đầy. Nàng khà ra một tiếng lại tấm tắc ngợi khen.

"Nữ Nhi Hồng này ít nhiều cũng đã được hơn mười bảy năm, xem ra Diên Lãng lần này rất dụng tâm" - dứt lời, nàng dốc cạn một hơi nhưng đến nửa vò lại vương vãi hết ra ngoài. Dáng vẻ đó đập vào mắt Nhạc Căn lại càng thêm quỷ dị.

Hắn lãnh đạm vốn không muốn để tâm đến nàng, nhưng cứ nhìn nàng lòng hắn bất giác lại hiện lên vài tia xót xa. Nhạc Căn đi tới ném bình rượu trong tay mình xuống không quản nó có vỡ hay không, sau đó giữ chặt tay nàng, dịu dàng gỡ lấy vò rượu kia ra cũng ném qua một bên như vậy. Hắn kéo nàng ngồi xuống, liếc mắt nhìn nàng một cái, lát sau mới âm thầm nhận ra hành động này của mình có chút không đúng. Nhưng khi nhìn đến đôi mắt kia của nàng, đôi mắt đen huyền xinh đẹp ấy, nó đang cười với hắn, cười vô cùng hạnh phúc, lòng hắn lại chạnh đi. Hắn muốn lảng tránh ánh mắt của nàng nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể rời mắt khỏi cái nhìn kia.

"Nhạc Căn, có phải chàng thích ta rồi không?" - Lục Ly đột nhiên buông một lời như vậy xuống chẳng để ý đến sự hốt hoảng trong ánh mắt của hắn kia, nàng vẫn cười nhìn hắn như vậy nhưng trong lòng không biết đã vui vẻ đến mức nào. Nàng thích hắn, thích hắn lần từ lần đầu tiên gặp mặt, vì khi đó nàng nhìn thấy dáng vẻ của Diên Lãng trước đây...

Diên Lãng của trước đây cũng từng là một nam nhân ấm áp, hắn cũng từng bảo vệ nàng như vậy, cũng từng thương yêu nàng, nhưng hiện giờ thời gian cùng hoàn cảnh đã giết chết trái tim thuở nào của hắn, tôi rèn một cách dã man để rồi lúc này đây chỉ còn lại dung mạo quen thuộc kia.

Lục Ly thích Nhạc Căn cũng là vì lẽ đó, nhưng hiện giờ đến chính nàng cũng không biết là mình thích hắn thật lòng hay chỉ vì dáng vẻ kia của hắn mà thôi.

Đứng trước gương mặt nàng thế này, Nhạc Căn có cố gắng giấu đi cảm xúc của mình cũng không thể. Hắn thừa nhận đã thích nàng, thích ngay từ khi nhìn thấy dáng vẻ của nàng ngày đó, nhưng hắn cũng hận nàng, hận nàng nhẫn tâm trà đạp lên những người hắn yêu quý mà ngay cả một cái chớp mắt cũng không buồn để lại. Một con người như vậy, bảo hắn làm sao có thể chấp nhận đây?

"Ngươi nghĩ nhiều rồi" - hắn lảng tránh ánh mắt nàng, sau đó liền bỏ mặc nàng vô tình đứng lên rời khỏi, để lại trong lòng ai kia muôn phần mất mát.

Đêm đó, trong căn phòng lạnh lẽo ấy lần đầu tiên hắn biết đến cái cảm giác đau đớn thấu tận tâm gan. Hắn thích nàng. À không, chính là hắn yêu nàng, nhưng hắn không thể ruồng bỏ đi trách nhiệm đang gánh trên vai mình, không thể để phụ lòng sư phụ, cũng không thể để những linh hồn sư huynh đệ đã vì hắn mà chết đi kia không được nhắm mắt... Lòng hắn chết lặng, vân vê trên tay một vật gì đó, muốn buông nhưng lại không dám buông, muốn ném đi nhưng lại không thể. Hắn nên lựa chọn thế nào đây?

#còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jk