chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chàng hưu ta đi có được không?

Thi Trúc đứng trước mặt hắn, trong đôi mắt đẹp không có lấy một tia biểu cảm. Dực Vũ cau nhẹ mày, giọng đanh lại:

- Ta đã cho nàng cái chức Vương phi mà nàng muốn rồi còn gì?

- Vương gia! Xin chàng hãy hưu ta!

- Nàng cố tình làm loạn?

Thi Trúc giữ nguyên nét mặt bình thản, trái ngược hoàn toàn với hàn khí lạnh lẽo toả ra từ người hắn. Nàng thu lại đôi tay mảnh khảnh vào trong vạt áo, xoay lưng rời đi. Dực Vũ nghiến răng tức giận, quát lớn:

- Ở lại! Đêm nay nàng hầu hạ ta!

Nàng dừng bước, đôi mắt vẫn hướng về phía xa xăm vô định. Hắn đi nhanh tới bế thốc nàng lên, sau đó đưa nàng vào phòng rồi thô bạo ném nàng xuống giường. Nàng không thể chống cự cũng không muốn chống cự, mặc cho hắn điên cuồng giày vò cơ thể.

- Đáng ghét! Tại sao nàng lại tỏ thái độ thờ ơ đó chứ?

Hắn dừng lại việc đang làm, nhìn kĩ khuôn mặt nữ nhân dưới thân mình. Thi Trúc thì thào rất khẽ, lần này giọng có chút yếu mềm:

- Chàng hưu ta đi!

- Nàng nghĩ cái phủ này là nơi nàng muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?

...

- Thi Trúc! Rõ ràng trước đây nàng luôn đòi ta lấy nàng, sao bây giờ lấy rồi nàng lại đòi bỏ đi?

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười khiến hắn chán ghét tới cùng cực.

- Vì ta phát hiện nam nhân mà ta bên cạnh bây giờ không phải là nam nhân mà ta yêu lúc trước nữa!

Hắn thật sự nổi giận nhưng không nỡ đánh nàng nên vội bật dậy khỏi đó. Hắn vừa mang lại y phục vừa quát lớn:

- Người đâu? Mau báo cho Ý phi là ta sẽ qua chỗ nàng ấy ngay bây giờ!

Tiếng bước chân ngày càng xa dần. Nàng nằm dài trên giường, đôi mắt đờ đẫn hướng lên trần nhà mà ứa lệ.

Nếu là nam nhân lúc trước, khi bực bội sẽ bỏ đi làm một bài thơ thật dài rồi đọc cho nàng nghe.

Chứ không bỏ đi tìm cô nương khác như vậy.

Nếu là nam nhân lúc trước, khi nàng nhõng nhẽo sẽ yêu chiều nàng rất ngọt ngào.

Chứ không quát nạt nàng lớn như vậy.

Nếu là nam nhân lúc trước, nếu là nam nhân đó thì đã ngồi xuống để ôm nàng vào lòng, lắng nghe nàng thủ thỉ những chuyện muộn phiền.

Chứ không lãnh đạm và lạnh nhạt với nàng như vậy.

Thi Trúc bật cười mỉa mai chính mình. Nam nhân đó còn tồn tại sao? Nếu còn thì mắt nàng sẽ mù loà thế này sao?

Không! Dực Vũ năm đó thà chết cũng không để nàng có một vết xước!

- Vương phi! Để em giúp người mang lại y phục!

Tiểu An gần đó nhẹ nhàng thốt lên vài chữ, chua xót nhìn những vết bầm tím trên cơ thể gầy gò. Nàng gật nhẹ đầu rồi ngồi dậy, cây trâm trên tóc đột nhiên rơi ra. Tiểu An hoảng hốt nhặt nó lên:

- Trâm...trâm gãy rồi!

Nàng hiểu tại sao a đầu này lại loạn lên như thế. Cây trâm này là báu vật của nàng, nàng dùng trái tim yêu đương nồng cháy nhất để đổi lấy nó. Nó còn là vật thề nguyền giữa nàng và hắn, thay cho một lời hứa bạc đầu đến trăm năm.

Nhưng...gãy rồi!

Tình cũng gãy, trâm cũng gãy.

- Không sao cả!

- Nhưng...

- Em mang trâm đi vứt đi!

Tiểu An vâng lời, hiểu vị vương phi kia đang muốn nói gì.

Vương phi không cần cây trâm này nữa!

Cũng đúng thôi! Vương gia vì quyền lực mà ngang nhiên tước đoạt đi đôi mắt của vương phi, nếu là Tiểu An chắc sẽ không tha cho vương gia.

Chuyện là thứ phi của hắn - Ý phi dám bỏ độc vào thức ăn khiến Hoài Tâm quận chúa đau bụng dữ dội, hoàng thượng bắt hắn đi điều tra mọi chuyện. Ý phi có cha chống lưng, lo sợ sẽ ảnh hưởng đến mình nên hắn đổ lỗi cho nàng, dùng linh lực cướp đi ánh sáng của nàng vĩnh viễn. Nàng bây giờ sống trong cảnh mù loà cũng vì lí do đó.

- Phì! Cái gì mà răng long đầu bạc chứ? Ta khinh!

Tiểu An vứt cái trâm gãy sau vườn hoa, phỉ nhổ vài câu rồi bỏ đi. Đúng lúc đó một nô tì khác đi ngang qua, nhặt cây trâm này về mách lẻo lại với Ý phi. Hôm sau Ý phi đem chuyện này kể cho hắn, hắn nổi giận xông tới Tuyết đình tìm nàng.

- Thi Trúc! Nàng dám vứt cây trâm này sao? Còn làm gãy nó nữa!

Nàng nhàn nhã uống trà, không lên tiếng. Hắn xông tới hất đổ cả bàn trà khiến một góc đình náo loạn. Thi Trúc chỉ từ từ đứng dậy, nụ cười lạnh nhạt đó chưa bao giờ tắt:

- Không dùng được nữa thì vứt. Không ý gì nữa thì bỏ.

Bị nói bóng gió, Dực Vũ xông tới đánh nàng. Nàng dĩ nhiên nghe tiếng bước chân xông về phía mình, không tránh né cũng không muốn tránh né. Một bạt tai giòn giã giáng xuống, in hằng trên mặt nàng dấu vết đỏ chói. Nàng lùi về phía sau vài bước, khoé môi cợt nhả bật tia máu. Ý phi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên can ngăn hắn lại. Trước khi đi, hắn không quên hung dữ một câu:

- Cây trâm này rất quý giá mà nàng còn dám phá hỏng, thật không ra quy cách gì cả! Nếu để ai thấy vật này thì chẳng phải tiếng xấu sẽ lan ra ngoài sao? Người đâu! Mau đưa Vương phi về điện Thái Hoà, không có lệnh của ta thì không có ai được vào thăm!

Đoàn người nhanh chóng đi mất hết. Tiểu An nghẹn nghào ôm lấy nàng, khóc lớn:

- Em xin lỗi! Em...

- Ngoan! Em không có lỗi!

Thi Trúc xoa đầu tiểu cô nương, cười nhẹ.

Hắn sợ người ta biết giữa hắn và nàng xảy ra mâu thuẫn sao?

Lấp liếm sự thật làm gì chứ?

Những ngày sau đó một mình nàng an yên sống trong điện Thái Hoà. Không thị phi, không tiệc rượu, không đàn hát, không gì cả.

Kể cả chút tình yêu hèn mọn cũng không có!

Thời gian êm đềm và vội vã trôi thật nhanh, thoắt đã trông thấy tuyết rơi trắng xoá bên hiên. Nàng choàng trên mình tấm lụa mỏng, đôi bàn tay lạnh giá đón lấy những hạt tuyết giá lạnh.

Tuyết có còn là màu trắng tinh khôi như những năm trước đó?

Nàng không thấy gì cả. Trước mắt nàng là một khoảng không vô tận. Không có màu đen hay màu trắng, càng không có thứ màu sắc sinh động rực rỡ của thế gian. Trống rỗng như hư không, lại đong đầy như bụi trần. Nàng thật không hiểu bản thân đã thành bộ dạng kì quái gì rồi.

Sau lưng có tiếng bước chân. Nàng vẫn đứng bên bậu cửa, thì thào khẽ khàng:

- Tiểu An! Ta lạnh quá, em lấy giúp ta thêm tấm áo choàng được không?

Không có tiếng trả lời, chỉ biết một lát sau thì có áo khoác lên người nàng. Nàng đưa tay mò mẫm trong không trung, vô tình chạm phải tay ai đó. Thi Trúc nắm chặt đôi tay kia, lát sau thì lập tức buông ra, né tránh.

Đồng thời, nàng cũng hất luôn cánh áo vừa được khoác lên kia xuống.

Nhìn áo gấm nằm dưới nền đất có chút bẩn, Dực Vũ cau nhẹ mày nhìn nữ nhân trước mặt:

- Nàng có ý gì?

- Vương gia! Mời ngài về!

- Ngài? Ta là phu quân của nàng mà nàng lại gọi ta thế sao?

- Tiểu nhân hôm nay hơi mệt, có lẽ mời ngài hôm khác lại tới!

Đôi mắt nàng lấp lánh một làn sương mỏng như tơ. Dực Vũ nhún nhẹ vai, giọng khinh thường:

- Làm gãy cây trâm nàng không hối hận sao?

- Không hề!

- Dẫu nó là vật đính ước giữa hai ta?

Nàng im bặt trong một vài giây rồi nhẹ gật đầu. Hắn mỉm cười có chút khinh khi, rút ra từ trong áo một tờ giấy mỏng:

- Nếu nàng biết hối lỗi thì mọi chuyện đã khác!

Hắn nhét tờ giấy kia vào trong tay nàng, cảm giác buốt lạnh từ đầu ngón tay nàng truyền qua tay hắn. Có vẻ như tuyết lạnh ngoài kia còn không lạnh bằng mấy đầu ngón tay này.

- Đây là hưu thư mà nàng luôn muốn! Đi đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa!

- Đa tạ!

Nàng mỉm cười, nụ cười vui vẻ kia làm hắn sửng sốt. Nàng vui đến độ này sao?

Thi Trúc nắm chặt tờ giấy kia, mò mẫm tìm đường bỏ đi. Ra tới cửa thì nàng bị vấp, hắn định chạy tới đỡ nàng lên thì bị nàng ngăn lại:

- Đừng chạm vào ta! Vấp ngã thì tự ta đứng dậy, không cần vương gia thương hại!

Nàng lại đứng lên, một thân ảnh run rẩy mờ dần trong gió tuyết. Hắn hét lên, giọng khản đặc:

- Sau này nàng đừng hối hận!

Nàng cười nhẹ, giọng yếu ớt:

- Không hối hận! Nhất định sẽ không hối hận!

Ta...cũng sẽ không nhớ đến chàng nữa!

Không bao giờ!

#Đậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jk