Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 #ĐOẢN 1

Hôm nay là ngày của mưa, ngày của những ngày xưa thương nhớ cậu, tôi nói ra một lần rồi thôi.
Để nỗi nhớ không còn lấn át trong tim, để nỗi đau không còn khiến tôi day dứt.
Rồi cũng sẽ có một ngày, tôi không còn nghĩ về cậu nữa.
NH3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gửi người từng nắm tay tôi bước qua thanh xuân,

Lách tách, lách tách... Ngoài cửa sổ, mưa đã vơi dần, chỉ để lại vài giọt nhẹ nhàng xuyên qua tán cây bằng lăng rơi xuống bên hiên nhà. Cơn mưa đầu mùa hạ đến bất chợt nhưng đi cũng nhanh chóng để lại cho con người ta những cảm giác trống vắng đến lạ thường. Còn với tôi, những ngày mưa như vậy, lòng tôi lại thật tĩnh lặng và trầm tư. Có lẽ cũng vì ai đó...

Tôi ngồi trong phòng, lặng lẽ lật giở từng quyển sách cũ mà tôi thường đọc hồi trung học. Những quyển sách đã cũ, có đôi chút sờn gáy nhưng chúng tràn ngập một bầu trời thanh xuân của tôi. Kỉ niệm cũ ùa về trên trang kí ức thanh xuân năm nào, có bạn bè, có thầy cô, có những mùa ôn thi bận rộn đầy khó khăn, có nhiều thứ thật đáng nhớ...
Ngón tay tôi đưa đến những trang cuối cùng của một quyển sổ nhỏ thì dừng lại. Tôi chợt lặng đi và nhận ra thanh xuân của tôi còn có một người. Trong đầu tôi bỗng thoáng qua hình ảnh quen thuộc của người nào đó.

Phải. Cậu ấy ngồi bàn trước tôi năm tôi học lớp 12, là người đã nắm tay tôi cùng bước qua thời thanh xuân đẹp nhất ở mái trường $ này. Ngoài vẻ ngoài cao ráo, "đẹp mã". Màu da nếu đen thêm một chút sẽ mất tao nhã, trắng thêm một chút sẽ mất đi nam tính. Khuôn mặt nếu ốm đi một chút thì hơi gầy, nếu béo hơn một chút thì không đủ anh tuấn. Về phần đôi môi, mỏng thêm một chút hóa ra lạnh lùng vô tình, dày thêm một chút lại thiếu đi một phần mỹ cảm.
Thì là một con người hơi bảo thủ, lầm lì, đôi lúc hơi khó hiểu. Với sự ngây ngô của tuổi mới lớn, tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ là người cùng tôi đi hết cuộc đời này. Thế nhưng rồi đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ được nhắc đến cậu với tư cách là "người yêu cũ"...

"Người yêu cũ" nghe thật nhói lòng - là người từng thương rất sâu nặng trong một khoảng thời gian rất dài, có khi là cả khoảng trời thanh xuân. Đến một thời điểm tình cảm nhạt phai hay nhiều lý do kết thúc một cuộc tình, thì người yêu cũ vẫn là một điều gì đó khiến chúng ta lưu luyến mãi không quên. Có rất nhiều mối tình chia tay trong êm đẹp, cũng có những tình yêu kết thúc trong những tổn thương day dứt. Dù như thế nào đi nữa, chúng ta cũng đã từng xem nhau như tất cả. Thanh xuân cũng chỉ vì một người mà trở nên tươi đẹp, vì nhiều lý do đã bỏ lỡ nhau mà sau này trở nên hối tiếc.

Thật ra, tôi không gọi cậu ấy là người yêu cũ, mà là người tôi từng Thương, đơn giản chúng ta không bên cạnh nhau nữa, nhưng mãi mãi kỉ niệm giữa chúng ta không bao giờ là cũ. Cậu ấy giờ đã có hạnh phúc mới, có niềm vui riêng, có một cuộc sống ấm yên vẹn tròn với người con gái mà cậu thương. Có nhiều lần đã từng lướt qua nhau nhưng rồi cũng lướt qua nhau như chưa từng thấy nhau. Cứ nghĩ lãng quên nhau sẽ tốt, nhưng đến khi gần lãng quên nhau thì lại sợ, sợ sẽ lãng quên nhau thật. Lạc trong kí ức bồng bềnh, tôi mãi khắc ghi hình bóng cậu.NH3

Tôi rất ghét bản thân mình, tôi ghét tôi là kiểu người cần được lo lắng, cần được yêu thương, cần được ấm áp nơi cậu. Cậu đã từng thương tôi, nhưng luôn giấu sâu trong tận đáy lòng. Lúc quen nhau, tôi không thấy được, rồi tôi buồn vu vơ, tôi hồi ấy trẻ con quá phải không cậu. Chính do bản thân tôi không hiểu được tình cảm nơi cậu, chính do tôi chỉ mong muốn được che chở, được ấm áp... Cộng thêm một ít khoảng cách địa lý khi hai chúng ta mỗi đứa một trường đại học... Và rồi cuối cùng tôi đã nói rằng "Từ nay mình làm bạn thôi nha". Để rồi sau câu nói đó tôi lao vào cuộc sống bộn bề nơi xứ người, tìm cho tôi một bờ vai ấm áp, che chở tôi mỗi lúc tôi yếu lòng.
Đôi lúc tôi còn nghĩ "Thôi thì, cậu có thương tôi đâu, chắc cậu cũng chẳng mấy đau lòng khi tôi nói lời ấy". Tôi cứ nghĩ trước giờ cậu chỉ xem tôi như bạn thân trên danh nghĩa của hai người yêu nhau. Do tôi quá cần tình thuơng hay do cậu sống quá nội tâm khiến tôi không cách nào len lối vào tim cậu được....

Hôm nay là ngày của mưa, ngày của những ngày xưa thương nhớ cậu, tôi nói ra một lần rồi thôi. Để nỗi nhớ không còn lấn át trong tim, để nỗi đau không còn khiến tôi day dứt. Rồi cũng sẽ có một ngày, tôi không còn nghĩ về cậu nữa.
Mấy hôm nay tôi càng thêm nhớ về những kỷ niệm, nhớ về những lần tôi và cậu đi học trên chiếc xe cub và thả hồn mình để những cơn gió thổi vào. Những lần xuống căn tin cùng nhau ăn sáng, cùng nhau nán lại sau giờ tan học chỉ để bên nhau lâu thêm chút nữa...

Tôi còn nhớ có hôm tôi đã đứng ở đó từ lúc chiều tà đến khi con phố nhộn nhịp về đêm, đứng đón những đợt gió của sông, những lớp sương đêm thay nhau rơi xuống. Đó là ngày mà cậu nói lời dừng lại. Chúng ta vốn là hai kẻ ngốc vì cái tôi quá lớn đã làm tổn thuong nhau, và làm đau cả bản thân.

Đã có lúc tôi thấy thật nực cười, vì một người không yêu mình mà 3, 4 giờ sáng vẫn thức, vẫn nghĩ về cậu để ngày mai lại phải đối mặt với việc người mình thương sẽ sánh bước cùng người khác lướt ngang qua mặt.... Nhưng sau tất cả tôi vẫn xin giữ lại hình bóng cậu trong vùng ký ức để thấy bản thân mình đã từng yêu một người như thế.

Tôi vẫn ngồi trong phòng, cơn mưa đã tạnh hẳn, giống như thanh xuân của tôi đã đi qua vậy, rất nhanh và không thể nắm bắt được điều gì cả. Người ta vẫn thường bảo thanh xuân là để bỏ lỡ. Bởi vậy, nếu ta không trân trọng nó, không nhường cho nó một khoảng trống trong ngăn kí ức thời gian, nó sẽ trôi đi một cách vô vị, tẻ nhạt. Tôi lặng lẽ gâp quyển sổ lưu bút lại. Bước dần đi ra ngoài hiên nhà, nhìn bầu trời trong xanh vẫn đầy hơi thở của mưa. Tâm tĩnh lặng mà nhớ lại dòng chữ ghi ở trang cuối quyển sổ của tôi. Vẫn là nét chữ quen thuộc tôi nhớ, nhưng nó chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Tôi thích cậu" cùng chữ kí của cậu.

Tôi và cậu gặp nhau vào những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, là lúc ánh nắng rực rỡ của cuộc đời chiếu rọi cho thanh xuân yêu dấu này. Nhưng rõ ràng, nếu ta đã có thể bên nhau những ngày nắng, vậy cớ sao không thể cùng nhau đi nốt những ngày mưa được chứ. Tháng năm ấy chúng tôi chưa có gì, nhưng cảm giác như đã có tất cả. Bây giờ tôi đã có tất cả, nhưng cảm giác lại chẳng có gì...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#NH3
Wattpatd:khanhu43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khanhu43