Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bàng hoàng tỉnh dậy nhìn thấy chính mình đang nằm ở căn phòng mà ta đã từng quen thuộc, cứ ngỡ bản thân mình đã nằm một giấc mộng thật dài...dài đến nỗi cả ta cũng không thể ngờ được.
Nhưng không thể chối bỏ tất cả những điều đó điều là sự thật, dù ta có cố gắng như thế nào cũng không thể phủ nhận Tiêu Diệp Y ta đã từng chết. Và bản thân ta đã một lần nữa sống lại ,trọng sinh về trước năm ta 18 tuổi ,những thứ này đến với ta quá bất ngờ khó tin đến lạ .Nhưng ta đã có cơ hội một lần nữa làm lại từ đầu, một lần nữa quên đi tất cả, cao xanh hiểu thấu lòng ta chăng ?
Ta mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, đây là căn phòng mà ta đã ở suốt 4 năm trời ở Đông cung, sao này vì trải qua nhiều biến cố , ta cũng chưa từng để ý đến khi nó bị tàn phá. Nhìn cảnh vật trước mắt càng khiến ta thêm đau lòng, đời này ta không thể phạm lại những sai lầm trước kia nữa. Ta động đậy thân mình muốn ra khỏi chăn thì Tống Hải bước vào, nhìn thấy chàng ta không kìm nỗi đau sót, kiếp trước ta đã hi sinh quá nhiều vì người này để giờ ta phải hối hận. Giọng nói của Tống Hải vang lên:
" Y Y nàng cảm thấy thân thể mình như thế nào, nếu có khó chịu hãy nói với ta ".
Hai tiếng " Y Y " đâm thẳng vào tim ta, đời này ngoài câm hận 2 tiếng Tống Hải ta còn chán ghét cái danh xưng " Y Y " của Tống Hải gọi ta. Ta biết hiện tại mình đã trở về thời điểm ban đầu ta vừa gả vào Đông Cung này, vào lúc Phan trắc phi đẩy ta vào hồ sâu, mà Tống Hải vị thái tử cao cao tại thượng ấy vẫn nhắm mắt làm ngơ mặc nàng ta làm khó ta.
Ta quyết phải trả mối thù này, quyết làm cho Tống Hải chán ghét mà hưu ta , ta phải bảo vệ an toàn trên dưới phủ Thừa Tướng không để 1 ai phải chịu tổn hại ,thấy ta vẫn ngồi im không lên tiếng Tống Hải càng thêm lo lắng.
" Y Y nàng không sao chứ, sao nàng không trả lời ta hay nàng còn giận ta vì chuyện đó ".
Ý thức ta trở lại nhưng ta vẫn lạnh nhạt chàng mà không vội trả lời, vẫn im lặng ngồi đó.
" Nếu nàng còn giận ta thì ta không còn gì để nói, là ta sai không bảo vệ được nàng , mong nàng có thể tha thứ cho ta ".
Giọng nói ấy lại vang lên, nó dễ nghe cực kỳ trầm ấm nhưng vì ta chán ghét chủ nhân của giọng nói này, nên càng không thích nó.
Không hiểu sao ta cảm nhận được chàng lo lắng cho ta ,mấy ngày liền chàng luôn quan tâm chăm sóc cho ta , kiếp trước chàng chưa từng làm vậy. Hay con người ta khi mất đi 1 thứ gì mới biết trân trọng, hoặc chỉ là chàng đang lừa dối để lợi dụng ta.
Nghĩ đến đây lòng ta càng chua xót, tự dặn với lòng mình không thể nào bị lừa gạt nữa. Nhưng tình cảm này của Tống Hải cứ như sóng biển nhấn chìm trái tim ta, khiến ta càng thêm lúng sâu vào lưới tình. Một con người thất bại là khi biết việc mình làm là lỗi lầm nhưng vẫn cố chấp thuận mình theo lầm lỗi.
Tiêu Diệp Y ta trải qua 2 đời nhìn thấu Tống Hải, nhìn thấu cuộc đời này nhưng vẫn phạm phải sai trái. Ta một lần nữa yêu chàng vì sự ân cần, quan tâm chăm sóc đến từ chàng mà kiếp trước ta chưa có được, dù bảo vệ được phủ Thừa Tướng nhưng ta lại một lần nữa đánh mất đứa con của chính mình.
Ta hận, hận tất cả, hận tạo hóa trêu đùa ta ,hận chàng lừa dối ta nhưng ta lại càng hận bản thân mình cố chấp không biết quay đầu, nhìn Phan trắc phi giết chết bảo bối của ta. Có lẽ dù có làm lại bao nhiêu lần thì ta vẫn không thể thay đổi được gì, chàng có từng yêu ta không ?
Chàng là tâm can của ta ,là nguồn sống của ta cả muôn kiếp, chàng từng ngọt gọi ta một tiếng " Y Y " , từng dỗ dành ta khi ta hờn dỗi, chàng vui mừng khi biết chính mình đã là phụ thân.
Nhưng chàng là thái tử cao cao tại thượng kia mà sao chàng lại không thể bảo vệ được ta , bảo vệ được bảo bối của chúng ta chứ ?
Ta phải đi thôi rời xa chàng , rời xa lòng son đã chôn chân ta bao nhiêu năm qua ,đi tìm một nơi không muộn phiền đau khổ , một thiên đường hạnh phúc có con chúng ta có chàng nhưng không lạnh lẽo như nơi đây . Ta mở mắt nhìn những cảnh vật này lần cuối cùng, nhìn Đông Cung bao nhiêu người mơ ước, nhìn vườn hoa chàng đã trồng vì ta, nhìn Tiểu Sương hạnh phúc bên tướng công nàng, nhìn chàng........
Ta bước từng bước đến bên bờ vực sâu không đáy, ta muốn ra đi mà không ai tìm thấy ta, không muốn chàng nhìn thấy ta lúc ta xấu nhất, cũng không muốn chàng nhìn thấy di hài của ta. Có lẽ đây là lựa chọn duy nhất của đời ta, ta nhắm mắt bước từng bước đến ranh giới sinh tử trong đầu ta vẫn vang lên câu nói của chàng:
" Y Y ta sẽ không bao giờ phụ nàng, Tống Hải ta xin thề ".
Ta vẫn nhớ như in nhưng chàng không giữ lời.
" Y Y đừng nàng mau dừng lại, nghe lời ta cầu xin nàng ".
Ta nghe thấy Tống Hải đang gọi tên ta cầu xin ta ở lại, nhưng mà ta đã quyết định ra đi thì sẽ không bao giờ mền lòng nữa.
" Tống Hải ta mệt rồi, Y Y của chàng đã mệt mỏi lắm rồi mong chàng hãy buông tha cho ta ".
Nỗi sợ hãi hiện lên trên gương mặt anh tuấn của chàng , chàng đang đau lòng vì ta ,vì Tiêu Diệp Y ta .
" Không ta sẽ không buông tay nàng mãi mãi sẽ không, nàng đừng mong rời khỏi ta".
Chàng ấy lại ích kỷ rồi, lại sợ hãi đau lòng vì ta nhưng đã quá muộn rồi, ta đã không còn đường lui nữa.
" Chàng còn nhớ chàng từng hứa với ta những gì không ". Ta nức nở nói những ta không dám khóc, không thể để chàng nhìn thấy ta mền lòng.
" Nhớ ta nhớ, chỉ cần nàng quay lại nàng muốn gì cũng được ".
Ta càng nghe càng giận .
" Nhưng chàng có giữa lời hứa với ta không , chàng không bảo vệ được nó , chàng đã phụ ta , giờ đây ta không thể quay đầu được nữa rồi ".
Những lời ta nói lại một lần nữa đả kích Tống Hải, trong mắt chàng tràng ngập hối hận và dằn vặt.
" Y Y xin lỗi nàng ".
Xin lỗi có đổi được con ta không có thể đổi lại những lỗi lầm của chàng không.....không bao giờ đổi được.
Gương vỡ nào lành được, tình tan sao nối lại.
Ta quay đầu nhìn chàng lần cuối cùng, nhìn người mà ta yêu bất chấp cũng hận khôn cùng. Cố giấu dòng nước mắt ta nở một nụ cười thật đẹp, đẹp đến nỗi phải khắc sâu lòng chàng để chàng không quên ta, để nó phải dằn vặt ám ảnh chàng suốt đời này.
" Khô.....ô...ng".
Tiếng của chàng vang vọng bên tai có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng ta được nghe thấy nó, ta rơi vào vực sâu tâm tối dỗi mắt nhìn chàng đau khổ cố vướng lấy tay ta. Tiêu Diệp Y ta đã được giải thoát, bảo bối mẫu thân đến tìm con đây, Tống Hải tạm biệt chàng.
Mong rằng sau này mãi mãi không gặp lại , chàng có vương vấn ta không có đau khổ như ta đã từng. Nhưng tất cả đã qua kiếp này vô duyên mong ai đừng lưu luyến.
Tiêu Diệp Y ta buông tay từ đây, bỏ qua tất cả tha thứ cho chàng Tống Hải .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro