Chương 5: Ta đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nương ta từng nói nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi thân là nữ nhi đừng suốt ngày bám lấy ta ".
" Chân Bối Lạc ngươi đừng suốt ngày như một tiểu ma đầu không biết trời cao đất dày, tính tình như nam nhi ngươi không sợ sau này lớn lên không ai lấy ngươi sau ".
Chân Bối Lạc nhanh nhẹn cướp lời.
" Nếu không ai lấy ta thì ngươi có chấp nhận lấy ta không ".
Tiểu thiếu niên đỏ mặt không biết trả lời thế nào.
" Ta ...ta .....".
Một tiểu thiếu niên nhỏ ra sức giảng dạy đạo lý mà nương mình đã dạy cho một tiểu cô nương, nhưng tiểu cô nương lại cố chấp phản bác, làm cho người nhìn vào cảm thấy màng đối thoại trông thật ngây ngô và đáng yêu, khiến người ta hồi tưởng về cái vô lo vô nghĩ của tuổi thơ đời mình .Liệu qua nhiều năm nữa 2 đứa trẻ nhỏ đó có còn ngây thơ hồn nhiên như ngày nào.
Chân Bối Lạc giương mắt nhìn cảnh Nam thành khắp nơi ngập trong binh đao khói lửa, sợ rằng chẳng mấy chốc nước mất nhà tan.
Chân Bối Lạc từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, là nữ nhi nhà Chân tướng quân Chân Chí Nhân. Tuy là nữ nhi nhưng nàng luôn giống nam nhi thích học võ, thích tự do tự tại đi cùng trời cuối đất, ngoài việc yêu thích Nam Cung Hành ra thì không có điều gì có thể trói buộc nàng.
Nàng thích trừ giang diệt ác, thích đứng ra bảo vệ công lý , thích đi theo cha ra trận đánh giặc. Còn cực kì thích đi theo Nam Cung Hành như lúc nhỏ, nghe hắn thổi tiêu, giảng dạy đạo lý với nàng nói nàng thân là nữ nhi đừng suốt ngày đấu đá hay bám đuôi theo hắn.
Nhưng giờ Chân Bối Lạc đã lớn không thể ngồi mãi ở nhà, nàng quyết theo cha gia nhập quân ngũ để giờ trở thành nữ tướng quân Chân Bối Lạc người người kính phục. Thế nhưng bây giờ lại phải nhìn cảnh Nam thành ngập trong khói lửa như thế này, nàng lại hận bản thân mình. Cái gì bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ hoàng thành đánh đuổi giặc ngoại bang, bây giờ Chân Bối Lạc còn không thể bảo vệ được chính mình lấy cái gì để dương dương tự đắc nói đến bảo vệ người khác.
Lúc này nàng chợt nhớ đến Nam Cung Hành, nếu nàng chết đi chắc hắn rất vui vì không còn ai làm phiền hắn, lẽo đẽo theo sau hắn nghe hắn lải nhải. Nàng còn nhớ trước ngài xuất chinh nàng đã từng hỏi Nam Cung Hành :
" A Hành, nếu ta khải hoàn trở về chàng có đồng ý lấy ta không ".
Hắn vẫn như lúc nhỏ không trả lời nàng ,hắn chê nàng sao? Chê nàng không yểu điệu thục nữ, tính tình như nam nhân nên hắn không muốn lấy sao.
" A Hành nếu ta tử trận sa trường, chàng có.....có đau lòng vì ta không ".
Nghe đến đây Nam Cung Hành càng thêm tức giận.
" Không cho nàng nói vậy, ta chờ nàng trở về , phải bình an trở về có biết không ".
Hắn chờ nàng, Nam Cung Hành nói hắn sẽ đợi nàng.
" Được, ta sẽ bình an trở về tìm chàng ".
Chân Bối Lạc vui như đứa trẻ được kẹo nàng mang thêm tâm tình này ra trận, nhưng có lẽ nàng sẽ không bình an trở về được rồi, không thể chờ câu trả lời từ hắn nữa.
Đoàn binh của nàng đã rơi vào thế cục không thể chờ đợi chi viện đến kịp thành trì đã bị càng quét, khắp nơi là máu, vang vọng tiếng khóc than đến tê tâm phế liệt.
" Chân tướng quân một là ngươi khoanh tay chịu trói đầu hàng quân ta, hai là ngươi chấp nhận chết không có chốn chôn thân, hãy suy nghĩ thật kỹ đi ".
Thân là tướng quân nắm giữ trong tay sinh mệnh hàng ngàn người, mà nay đến nông nỗi này phải chịu sự nhục mạ của quân địch. Chân Bối Lạc ngước mắt nhìn lão già Ô Tác đang ngông nghênh ngồi trên ngựa, nàng khí thế hô to:
" Thà chết không chốn chôn thân còn hơn bán nước đi theo lũ độc ác ngông cuồng, Chân Bối Lạc ta thề chết không đầu hàng, nguyện một mất một còn với bọn ngươi cũng phải giữ được Nam thành ".
Ô Tác khinh khi phỉ nhổ.
" Ha ha..... Chết đến nơi còn cứng họng, cái gì mà Chân tướng quân anh dũng, cái gì mà hoàng thành đất Tống cuối cùng cũng phải bại dưới chân Ô Tác ta, đừng có ở đó mà ngông cuồng tự đại".
Chân Bối Lạc giương thanh kiếm phi thẳng về phía Ô Tác nhân lúc hắn không để ý mà đâm thẳng tim hắn, Ô Tác không kịp né tránh thiếc kiếm chỉ có thể trợn to mắt nhìn Chân Bối Lạc đâm thẳng tim hắn. Máu bắn vào mặt và quân phục của Chân Bối Lạc, Ô Tác phản công nhưng vì vết thương mà té nhào xuống ngựa, binh lính xung quanh hỗn loạn, Chân Bối Lạc cũng ngã mạnh về phía sau. Máu theo khóe miệng chảy dài nhỏ từng giọt tí tách trên quân phục của Chân Bối Lạc, nàng ước gì giây phút này có thể nhìn thấy được Nam Cung Hành, nghe hắn lải nhải bên tay, nhìn hắn cười gọi nàng hai tiếng " Bối Lạc ", lúc tức giận thì gọi là " Chân tướng quân ", chỉ như vậy đã đủ với Chân Bối Lạc nàng .
Nàng còn mong chờ câu trả lời từ hắn, nếu hắn đồng ý lấy nàng Chân Bối Lạc sẽ nguyện vì hắn sửa đổi, từ bỏ tất cả làm một nữ nhân bình thường nghe lời hắn . Tay nàng cố nắm chặt cây trâm mà Nam Cung Hành đã tặng, nó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất đời nàng, là bảo bối mà nàng cắt giữ không dám dùng cũng không cho ai động đến.
Mí mắt Chân Bối Lạc càng ngày càng nặng, nàng cố giữ mình tỉnh táo nhưng cái mệt mỏi, đau đớn làm nàng muốn nghĩ ngơi. Nàng thầm nhủ với lòng " Chân Bối Lạc ngươi chỉ được ngủ một chút thôi, không được từ bỏ, phải bình an trở về Nam Cung Hành đang đợi ngươi, chàng đang chờ Chân Bối Lạc ngươi ". Chân Bối Lạc nhắm mắt tay vẫn nắm chặt chiếc trâm Nam Cung Hành đã tặng, đời này nàng không buông bỏ được.

Hoàng thành _ Phủ quốc sư
" Quốc sư..... Quốc... Sư ".
Một binh lính vội vả chạy vào thông báo tin tức từ tuyền tuyến cho quốc sư , mà vị quốc sư này không ai khác ngoài Nam Cung Hành.
" Có chuyện gì ?".
" Quốc sư.. Chân tướng quân... "
Nghe thấy có tin tức của Chân Bối Lạc , Nam Cung Hành càng thêm lo lắng, mấy ngày nay hắn luôn ăn không ngon ngủ không yên. Hắn sợ Bối Lạc sẽ xảy ra chuyện có nhiều điều hắn chưa kịp nói với nàng, sợ rằng hắn sẽ không còn cơ hội nói ra.
" Bối Lạc đã xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói cho ta biết ".
Nam Cung Hành mất đi bình tĩnh nắm lấy tên quân lính gào to, nét mặt tên quân lính tràng ngập sợ hãi, hắn biết mấy ngày nay quốc sư luôn lo lắng cho Chân tướng quân, hắn lấy hết dũng khí khẩn trương trả lời :
" Nam thành đã rơi vào tay giặc, Chân tướng quân...ngài ấy......ngài ấy đã ..tử trận sa trường ".
" Di hài của ngài ấy....đã được đưa về hoàng thành".
Tin tức này đã giáng xuống một đòn nặng nề vào Nam Cung Hành, thành công giết chết hắn. Hắn buông tên binh lính ra đôi mắt như vô hồn nhìn về phía xa xăm, hắn ép mình bình tĩnh nhưng con tim hắn đang đau nhói. Chân Bối Lạc chết rồi, Bối Lạc của hắn chết rồi, hắn từng nghĩ nếu lúc đó hắn đủ ích kỷ nói với nàng rằng " Bối Lạc đừng đi, ở lại với ta được không ". Thì có lẽ nàng sẽ không chết , nhưng hắn không làm được Nam Cung Hành hắn không làm được.
Hắn điên cuồng chạy đi, tìm kiếm Bối Lạc tìm lại những thứ hắn đã đánh mất. Nhìn Bối Lạc được binh lính đưa đến mắt nàng nhắm chặt, toàn thân là máu, trên tay cầm chặt cây trâm mà hắn đã tặng nàng , tim Nam Cung Hành đau như bị ai khoét mất.
Hắn run rẩy nắm lấy tay nàng, ôm thân thể lạnh ngắt của người hắn yêu vào lòng, nước mắt hắn tuông trào rơi trên gương mặt nàng. Nam Cung Hành cố ôm chặt thân thể của Chân Bối Lạc, mong sưởi ấm cho nàng đôi chút, hắn mở miệng nói như một đứa trẻ :
" Bối Lạc nàng có lạnh không ? Nàng đã từng hứa sẽ bình an trở về mà, nàng không chờ ta đến phủ tướng quân lấy nàng sao? Hay nàng giận ta không trả lời nàng, Bối Lạc mở mắt ra nhìn ta đi, nàng muốn ta làm gì cũng được, sao này ta sẽ không lải nhải bên tai nàng nữa, sẽ không chê bai nàng nữa. Chân Bối Lạc mở mắt ra nhìn ta, nhanh lên nếu không ta sẽ không bao giờ để ý đến nàng nữa...... Chân Bối Lạc, ta cầu xin nàng".
Nam Cung Hành ngồi đó ôm lấy Chân Bối Lạc thủ thỉ một mình, lúc này hắn không còn là hắn nữa, hắn như trở về 15 năm trước lải nhải bên tai nàng mặc cho nàng không trả lời. Lúc này nhìn hắn trông thật đáng thương, nhưng mọi thứ đã xảy ra không thể trở lại, ví như bát nước khi đổ đi không thể thu lại.

Nơi hoàng thành bóng chiều ngã về phía chân trời, hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhóm đỏ như màu máu, xuân hạ thu đông thay nhau xoay chuyển, ở một nơi xa xâm nào đó vẫn nghe được tiếng tiêu buồn vang vọng trong đêm.

Người ta biết Chân tướng quân là tâm can bảo bối của Quốc sư, đời này hắn thà cô độc cũng không lấy ai ngoài nàng, nguyện chết cùng Bối Lạc.

Có người luôn nói Chân tướng quân đến lúc chết vẫn nhớ về Nam Cung Hành, tay nắm chặt cây trâm người đó tặng.
Đời này có Chân Bối Lạc thì có Nam Cung Hành. Chân Bối Lạc chết Nam Cung Hành nguyện chôn theo.

Đời người một tiếng " Tình" nếu giữ trong lòng sẽ khiến ta dằn vặt , đau khổ.
Buông bỏ " Tình " càng khiến ta đau đến khôn cùng.
Nếu được quay lại lúc ban đầu Nam Cung Hành ta sẽ nói với Chân Bối Lạc rằng :
" Ta đồng ý ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro