(1) Anh Bán Trà Sữa:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tớ tung tăng đi dạo các quán trà sữa,thì tia được một anh rất đẹp trai!

Sắc đẹp ngọt ngào ấy đã va vào ánh mắt của tớ và kéo tớ vào trong một quán trà sữa gần đấy.

Hờ,cửa tiệm thì đẹp thật đấy,tinh tế lộng lấy thật đấy,nhưng đâu có bằng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia của anh ấy đâu.

Trà sữa chocolate,ít đá,70% đường,chốt đơn!

Trà sữa mắc lắm các cậu ợ,nhưng mà thôi vì vẻ đẹp kia tớ đành hi sinh vậy.Nhưng,cũng khá là ngon.

Tớ tìm được một góc khuất siêu đẹp nha,còn có thể ngắm được anh ấy nữa.Mẹ ơi,nhìn anh ấy người mà tớ muốn rụng tim á trời.

Đang say mê ngắm với tranh thủ tách vào nháy thì tự dưng anh ấy quay lại,nhìn tớ cười một phát nữa chứ.Chết,kiểu này lộ rồi đúng không ta.

Tự dưng cái ảnh chỉ chỉ vào cái điện thoại của tớ,tớ cũng tò mò nhìn lại thì...

Chụp trộm nhưng quên tắt đèn flash!

Tâm hồn thiếu nữ của tôi ơi!

Kiểu này thì làm ăn gì nữa!

Mà kiểu tớ cũng tỏ ra là bản thân rất chanh sả,cười "nạnh nùng" một phát rồi quay mặt qua cửa kính giả vờ ngắm phong cảnh nữa chứ nị.

Ôi thôi,chắc phải chuyển qua khoa sân khấu điện ảnh mà học thôi.Không thể bỏ phí tài năng được.

Tớ lén nhìn lại thì thấy ảnh quay sang chỗ khác rồi,trà sữa cũng chưa hết nên tớ bấm bụng ở lại chụp thêm phát.Ai ngờ vừa bấm máy thì anh ấy quay qua,xong cái tự nhiên được một cú ngay giữa mặt chứ không phải góc nghiêng nữa chứ.

Vui quá cái tớ ngồi cười há há như đúng rồi ấy,xong cái mới phát hiện,ảnh đang nhìn tớ với vẻ mặt với 7749 dấu chấm hỏi.

Thôi,trà sữa gì tầm này,tớ vác ba lô chạy lấy người trước,ra đến cửa suýt chút lại vấp ngã nữa chứ.

Mọi người nghĩ tớ ngại ư?

Mọi người nghĩ đúng rồi đó!

Ngại chết đi được,chỉ hận không có cái hố mà chui xuống thôi!

Ấy thế mà hôm sau,liêm sỉ của tớ đã chính thức "bay màu" một lần nữa vì sự nghiệp hám trai của tớ.Tớ vẫn mặt dày đến đó nhá,vẫn mặt dày uống trà sữa và...chụp lén nhá!

Chỉ là,bệnh viêm màng túi đến hơi thường xuyên thôi.

Tớ chụp lén lâu vậy cuối cùng cũng bị anh ấy để ý rồi,tớ cũng chẳng rõ để ý hay là ghim nữa mà hôm đó lúc anh ấy đang tính tiền cho tớ á,ảnh vừa đưa hóa đơn vừa nói:

"Hóa đơn của em,cô bé hay chụp trộm."

Trong quán có nhiều khách,nhưng khá im lặng,ảnh nói một câu mà mọi người đồng thời quay ngắt một trăm tám mươi độ nhìn tớ luôn í.

Phải nói là ngượng chi mà nó ngượng.

"A...Anh nói gì kì dạ?"

Tớ định bỏ chạy thì tự nhiên bị ảnh kéo lại.Ảnh chìa điện thoại ra trước mặt ra cho tớ coi,trên màn hình....

Là số điện thoại! Facebook!

Người ta đã dâng đến trước mặt rồi kia mà.Tớ rút ngay con Oppo ra rồi tìm tìm cái infor trên màn hình.

Đã gửi lời mời kết bạn,xong!

Rồi,chạy thôi!

Tớ chạy được tầm năm phút thì...có thông báo.Mẹ ơi anh ấy chấp nhận lời mời kết bạn rồi há há!

Vui đến thế chứ nị!

Rồi thuận theo tự nhiên với tâm hồn không có liêm sỉ như tớ thôi,tớ với ảnh ngày nào cũng nhắn tin với nhau hết á.

Giờ tớ mới biết á,anh í là chủ quán trà sữa siêu lộng lẫy kia á.Nghe nói ảnh mới hai mươi tư,mà đã sở hữu quán trà sữa như thế rồi.Sinh ra là đã ngậm thìa vàng đó trời!

Hơ,đúng là bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền.

Tớ cứ tưởng tình yêu màu hồng của tớ cuối cùng cũng đã tới,ai mà ngờ,là tự tớ đa tình rồi...!

Hôm đó tớ vẫn đến quán trà sữa như thường lệ,trước cửa bắt gặp anh ấy đang ôm một cô gái,còn gọi cô gái ấy là "Bảo bối".

Tớ như đứng hình ấy,sốc toàn tập luôn,nhưng mà,tớ cũng chẳng thèm khóc.Tớ chỉ quyết định là sau này không đến quán nữa thôi,dù sao tớ cũng đâu có là cái gì của người ta.

Anh ấy thì ngày nào cũng nhắn tin hỏi tớ có uống trà sữa không,có muốn đến quán chơi không,có muốn thử vị mới không bla bla.Nhưng mà,tớ đã học được cách phũ rồi mọi người ạ.

"Em hôm nay có đến quán không?Hôm nay có giảm giá đó!"

"Không ạ."

"Sao thế?Dạo này em lơ anh à?"

"Không.Em bận."

Cứ ngỡ là không gặp lại nữa,ai ngờ con bạn thân rủ đi uống trà sữa,mà nó lại kéo ngay vào quán của anh kia nữa chứ.Tớ định rút tay ra rồi,nhưng xin lỗi,con bạn tớ là đai đen ba đẳng,sức của nó cũng phải gấp ba lần tớ.

Con bạn thân nó nói: "Quán này hôm nay giảm 50%,lại mua một tặng một!"

Và thế là,chạm mặt nhau nữa rồi!

Tớ đinh mua xong là chuồn luôn rồi,ai ngờ đâu bị "ai đó" kéo lại.

"Dạo này em trốn anh hả?" Anh ấy hỏi.

"Đâu có!Em bận."

Thật ra thì tớ bận chết liền í,cái đời sống của tớ còn nhàn hơn chữ "nhàn" nữa.

"Thật không?"

"Buông em ra,em không muốn bị đánh ghen đâu!" Tớ tức quá,nói ra luôn câu đó.

"Ai dám đánh em?"Anh ấy khó hiểu hỏi.

"Thì người yêu anh chứ ai!"

"Anh độc thân mà!"

"Xạo!Thế cô gái hôm trước anh ôm là ai,còn gọi cô ấy là Bảo Bối nữa chứ !''

Anh ấy cười,nhìn ảnh cười mà tớ quê một cục í,tớ nói đúng mà chứ có sai đâu.

''Đó là em gái anh.Cô ấy tên là Trương-Bảo-Bối.''

Mọi người ơi,bây giờ độn thổ còn kịp không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro