Đoản SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy yêu anh ấy nhưng anh ấy lại hận không thể giết được cô ấy. Vì muốn được ở cạch anh lâu hơn một chút cô đã bắt chấp thủ đoạn đê tiện nào. Cô dùng câu truyện cũ để uy hiếp anh giữ cô lại bên mình nhưng cô không biết cô làm như vậy sẽ làm cho anh càng hận cô thêm. Cô không cần gì hết chỉ cần anh còn anh muốn tất cả mọi thứ chỉ riêng cô. Dù được ở lại bên anh nhưng cô bị anh giam cần trong một căn phòng nhỏ hẹp dơ bẩn xem cô là một thứ rác rưởi không hơn không kém, nhưng dù bị nhốt trong căn phòng đen tối ấy cô cũng không một lời oán hận từ sâu thẩm trong trái tim cô không có gì ngoài anh hết nhưng anh lại hết lần này tới lần khác tổn thương cô, dù sao cô cũng là người trần mắt thiệt cô cũng biết buồn biết vui biết đau. Vào một ngày đẹp trời của 2 năm sau tại một ngôi nhà cao tầng cô đang đứng trên ban công cao không thấy mặt đất phía, sau cô là anh, khuôn mặt anh lạnh lùng trong con ngươi đầu oán hận, cô quay mặt về phía anh.

"Trước khi chết em có vài điều muốn nói với anh."  —  Cô nhẹ giọng cười thoải mái cơn gió lướt qua mái tóc dài của cô làm một vài sợ tóc vươn trên trán, cô nhẹ nhàng lấy tay vén vào phía sau tai rồi nhìn anh.

Ánh mắt của cô mang một nỗi buồn một chút yêu thương và thanh thản. Anh nhìn cô  —  "Tôi sẽ cho cô một cơ hội để giải bài trước khi đi gặp diêm vương."  —  Anh lạnh lùng nhìn cô như thể một người chết không một cảm xúc.  —  "Em chỉ muốn kể anh nghe một câu chuyện, về một người con gái yêu một người con trai bắt chấp tất cả, vì muốn được ở bên cạnh người thương cô ấy đã làm điều mà anh ấy ghét nhất. Cô ấy chỉ muốn anh ta nhìn cô lâu một chút nhưng thật đáng tiếc đời mà đâu giống như mơ thứ cô nhận lại chỉ nỗi đau không hơn không kém, nhưng cô ấy vẫn cam chịu tất cả cho tới cái ngày vận mệnh ấy, cô mới biết thì ra yêu một người không yêu mình nó lại đau hơn cô tưởng, khi ấy cô mới chấp nhận buôn bỏ tất cả mọi thứ, yêu thương gì đó cô không cần nữa cô chỉ không muốn người mình yêu nhìn mình bằng con mắt chán ghét ấy nên cô đã vạch ra một kết hoạch hết sức ngu xuẩn đó là... bỏ đi. Còn chàng trai ấy há cho tới cuối cùng vẫn không hề biết đã có một người con gái yêu mình như thế nào.!"  —  khóe mắt cô chảy hai dòng lệ nóng dù đã tự nhủ rằng không được khóc không được để anh ấy thấy cô yếu đuối nhưng cô không không thể ngăn được, tim cô nó đau lắm.

"Câu cuối cùng em chỉ muốn nói với anh là tạm biệt, em yêu anh."  —  Đây là câu cuối cùng cô muốn nói với anh ấy dứt câu cô mỉm cười với khôn mặt thanh thản đôi mắt đỏ với hai dòng lệ,  rồi ngã mình về phía sau.

Anh ấy như chết lặng, không biết tại sao nhưng phía lòng ngực trái tự nhiên nhói đau vô cùng, anh thử đặt tay lên để bình ổn nó lại nhưng không được. Anh đứng đó không biết bao lâu nhưng khi hoàn hồn lại thì anh đã về tới nhà, anh không biết mình đã về như thế nào cũng không biết làm sao để trái tim ngừng đau. Từ sâu thẩm bên trong anh cảm thấy mình đã mất một thứ gì đó một thứ rất quan trọng. Giờ anh mới nhận ra thì ra à thì ra cô yêu anh như thế, mà anh không biết từ khi nào đã để tâm đến cô bắt đầu yêu cô nhưng giờ nói gì cũng đã muộn cô đã không còn mà chính anh là người đã khiến cô rời xa mình....mãi mãi.

Anh đúng là khôn một đời ngu nhất thời mà có người con gái nào chịu ở với một người như anh chứ, chỉ có cô ngu ngốc mới chịu ở bên anh thôi, nhưng mà anh lại không chịu giữ cô lại haha cô đúng ngốc lắm mới yêu phải anh. Anh dùng tay che lại đôi mắt nhưng dù che thế nào cũng không thể che hai dòng lệ nóng chảy ra từ nơi khóe mắt ấy ha thì ra anh vẫn còn nước mắt ư anh tưởng nó đã khô cạn từ lâu rồi chứ.

Giờ buồn thì sao khóc thì sao đau khổ dằn vặt thì sao chứ cô cũng chẳng thể trở về. Nếu như... nếu như lúc trước anh nhận ra mình thích cô sớm một chút, quan tâm cô nhiều một chút thì phải chăng anh và cô đã có một cuộc sống khác? Nhưng mà nó chỉ là 'có lẽ' thôi bây giờ chỉ còn anh và... một ngôi mộ đầy âm u và tĩnh lặng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro