Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kiếp này tôi nợ em, kiếp sau tôi sẽ trả. Còn kiếp này, tôi và cô ấy một bước cũng không rời xa nhau. "Tôi lắc đầu rồi nói :

- Kiếp trước em nợ anh nhiều rồi, kiếp này coi như em trả lại anh. Nếu tốt hơn hết... thì kiếp sau có lẽ ta không nên dính líu gì đến nhau.

Anh chỉ gật nhẹ đầu rồi sánh bước cùng cô gái nhỏ của mình, dáng vẻ ân cần và ánh mắt kẻ thâm tình ấy sẽ chẳng bao giờ dành cho tôi.

Có lẽ cảm xúc của tôi giờ đây đã hối hận rồi, hối hận bản thân mù quáng, bất chấp yêu người đàn ông ấy. Có lẽ kiếp trước tôi nợ anh quá nhiều nên kiếp này ông trời nhất định là muốn trừng phạt tôi, muốn tôi gặp báo ứng. Tôi thở dài rồi cũng quay bước rời đi chẳng dám suy nghĩ nhiều.

Một vài ngày sau khi chúng tôi ly hôn, tôi vẫn thấy mọi thứ bình thường. Nhưng vài ngày tiếp nữa trôi qua, tôi không thể nào không nghĩ đến những hồi ức ngày ấy, ngày anh bước chân vào thành phố tránh khỏi sự truy lùng của người nhà họ Cố, khi ấy tôi chỉ mới là sinh viên năm ba. Mới lần đầu nhìn anh tôi đã trúng phải " tiếng sét ái tình " . Tôi bên anh khi trong tay cả hai không cơ đồ, không sự nghiệp, không tiền cứ như vậy mà nương tựa vào nhau để sống, khi ấy tôi vẫn nhớ như in hình ảnh anh ướt đẫm mồ hôi cười nhạt rồi nói :

- Tôi biết bản thân tôi hiện tại không sự nghiệp, không tiền tài. Nhưng tôi hứa rằng, cố gắng một chút nữa thôi, tôi sẽ cho em cơ ngơi đồ sộ bao người hằng mong ước cùng với danh phận Phu nhân nhà họ Cố.

Thú thật, tôi không trông mong gì tiền tài và danh phận phu nhân mà anh nói, nhưng thật sự hiện giờ tôi chỉ muốn cùng anh mãi như vậy, luôn gần kề tôi như bây giờ chẳng mong điều gì khác. Thế rồi, tôi và anh ở bên nhau suýt soát gần 10 năm nữa, khi ấy anh đã trở thành tổng giám đốc công ty lớn, đúng như anh nói, anh cho tôi tiền tài và danh phận... Nhưng anh đâu còn nói sẽ cho tôi tình cảm... Anh suốt ngày đi sớm về khuya, đôi lúc vài ngày mới về một lần, anh vẫn dịu dàng như thế, vẫn là ánh mắt ôn nhu ngày nào nhưng sao giờ tim anh nguội lạnh quá?

Ngày anh đưa đơn ly hôn cho tôi và nói cô gái nhỏ của anh đã thai, tôi sốc lắm, chẳng dám tin cũng như chẳng muốn tin. Sao tôi có thể tin được người đàn ông bên cạnh tôi hơn chục năm nay luôn yêu chiều lại mập mờ sau lưng tôi đến nỗi có thai. Tôi phẫn uất, muốn gào thét lên, muốn cấu xé đôi nam nữ ấy... Nhưng có lẽ tôi không thể, tôi không nỡ để một đứa trẻ sinh ra không có cha, mẹ lại mang danh là tiểu tam.Tôi đến bên anh lúc anh khó khăn nhất, còn cô ấy đến bên anh khi anh cần, suy cho cùng vẫn là tôi không thấu đáo chu toàn cũng chưa quan tâm đến việc anh ở công ty mỏi mệt ra sao. Cứ ngỡ " Bạch nguyệt quang " trong cuộc đời anh là tôi, ngộ nhận ra tôi đã lầm.

Thế rồi, một năm nữa lại trôi qua, ký ức ngày nào vẫn còn len lỏi sâu trong từng ngõ nhỏ kí ức của tôi, tưởng chừng như chúng không thể xoá nhoà dấu vết năm ấy.

Giờ đây anh đã có một gia đình nhỏ hạnh lúc rồi, một người vợ đảm đang chu toàn cùng cặp sinh đôi kháu khỉnh. Đã mấy năm rồi? Tôi tự hỏi rằng đã ly hôn được bấy lâu nay cớ sao chỉ mình tôi chật vật với quá khứ đã lụi tàn năm ấy. Thân ta vốn chỉ là " đoá hoa lụi tàn " giữa dòng người xô đấy chẳng trách anh " vội vàng ".

40 tuổi, phải, nó là số tuổi của tôi hiện giờ. Tôi chẳng còn là cô gái thời niên thiếu tuổi 21 mà đã trở thành một bà cô. Tôi ly hôn với anh vào năm 30 tuổi, cho đến bây giờ tôi chẳng yêu ai khác, cũng chẳng có ý định lập gia đình. Có lẽ tôi sẽ sống một cuộc sống của riêng tôi theo cách tôi hằng mong ước bấy lâu nay. Nhưng chắc chắn rằng, hiện giờ tôi còn yêu anh.

Hiện giờ tôi 60 tuổi, đã chính thức trở thành một bà già suy tư về anh chàng năm ấy. Kỷ niệm ngày ấy còn đọng lại trong tôi như vết mực không thể nào xoá, vẫn đơn phương chàng trai lớn hơn tôi 2 tuổi ấy.

Năm nay tôi 80 tuổi, thành một cụ bà. Mái tóc đen ngày ấy nay đã bị tuổi già nhuộm trắng bạc phơ cả mái đầu. Dòng kí ức trong tôi dần nhoè đi theo dấu chân thời gian để lại. Chỉ là một số hồi ức đã bị lãng quên, còn một số thì không.

Còn vài phút nữa là đến giao thừa, bước qua một nắm nữa cũng đồng nghĩa tôi già đi thêm một tuổi và đang từng bước lại gần tới " cửa tử ". Có lẽ, suốt 59 năm qua tôi còn yêu anh nhiều. 59 năm qua đã trở thành chấp niệm của một đời người trong tôi.

23h59' tôi buông bỏ tình yêu mù quáng năm ấy.

0h00' đã buông bỏ, tôi rời xa nhân thế.

Chấm dứt 60 năm tình cảm tôi dành cho chàng trai ấy, mong rằng phần đời còn lại của anh vẫn sẽ hạnh phúc như thuở ban đầu. Lần cuối cùng ... Cảm ơn đã đến bên em trong những tháng ngày tăm tối năm ấy để thắp lên ngọn lửa tình yêu. Một lần này nữa thôi, cho em nói với anh : Đời đời kiếp kiếp, Dung Kỳ Hương tôi đây chỉ yêu Cố Bắc Thành!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu