Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tích tắc, tích tắc... Tiếng kim đồng hồ không ngừng vang vọng trong căn phòng bệnh, cô gái nhỏ của hắn đang nằm thoi thóp, hô hấp dần chở nên chậm lại và khó khăn. Lồng ngực Mộc Vãn Ly dường như đang phập phồng, đôi mắt đỏ hoe dần nhìn vào đôi mắt của hắn, dường như vẻ kiêu ngạo và khí phách hằng ngày của hắn chẳng còn nữa mà thay vào đó là đôi mắt đẫm lệ đục ngầu ấy, chưa bao giờ hắn trưng ra bộ mắt yếu đuối đến vậy... Thực sự đây là lần đầu tiên hắn khóc, khóc vì một người con gái mà hắn thầm thương trộm nhớ bao lâu nay lại vì hắn mà thoi thóp đáng thương như vậy. Trái tim Mộc Vãn Ly như thắt lại không dám tin những gì trước mắt là sự thật, thì ra đến cuối cùng trái tim hắn luôn chứa đựng niềm thương nhớ dành cho cô gái nhỏ Lam Sơn My, cho đến cùng mọi sự cố gắng muốn chiếm chọn trái tim anh cũng đã hoá thành hư vô.
Mắt dán chặt vào đôi bàn tay run rẩy đẫm máu của hắn, chỉ dám nhìn mà xót xa.
Chẳng bao giờ hắn tức giận đến vậy, cũng chưa bao giờ hắn tỏ vẻ bi thương và tuyệt vọng đến vậy... Thua rồi, cái từ " Phu nhân " ấy chẳng hợp với cô chút nào cả, vợ của hắn sao? " Vợ " cũng chỉ là trên danh nghĩa dựa vào bản hợp đồng làm ăn của hai bên gia đình. Nhìn mà xem, trái tim chất chứa bấy lâu nay của hắn cũng chỉ dành cho cô gái ấy.

_____________________________

" 1 tháng sau ngày hôm ấy, anh đưa cho tôi một tờ giấy kèm với dòng chữ đơn ly hôn. Tôi sững sờ một lúc rồi cũng cầm bút ký vào, không hối hận, không một giọt nước mắt, tôi chỉ tiếc nuối những ngày tháng thanh xuân năm ấy tôi yêu anh đến nhường nào. Nếu thời gian có thể chứng minh tất cả, tôi mong rằng nó sẽ chứng minh cho anh thấy năm ấy tôi yêu anh đến nhường nào, nhưng có lẽ thời gian cũng không chứng minh được nữa rồi, mọi niềm tin cũng những mơ mộng viển vông của tôi cũng hoá thành tro. Tôi lại nhìn vào mắt anh, anh chỉ tỏ vẻ hài lòng, còn nhìn vào đôi mắt Lam Sơn My, tôi thấy cô ta nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn.
Sau khi thu dọn hành lý, cô ta tiễn tôi đến cổng, miệng luôn mồm nói xin lỗi tôi, tôi chỉ cười trừ một cái rồi rời đi, chẳng muốn nói cũng chẳng muốn đôi co gì cả, tôi chỉ sợ khi tôi nói ra lại không kìm được mà khóc. "

" Sau khi về đến nhà, vừa đặt chân vào cổng tôi liền nhận được một cái bạt tai. Cha mẹ tôi - họ liên tục chửi mắng thậm tệ, họ đã xoá tên tôi khỏi thành viên nhà họ Mộc,từ chối nhận con và giờ tôi và họ trở thành người lạ. Họ đơn giản chỉ xem tôi là công cụ kiếm tiền, hôn nhân này đã gặt hái cho họ biết bao thành công, đến bây giờ khi ly hôn, công ty tụt dốc không phanh và đang đứng trong bờ vực phá sản... Đám phóng viên liên tục tìm đến tôi để phỏng vấn. Thật nhục nhã... Chỉ ly hôn mới cách đây vài tiếng mà mọi việc đều liên tục đổ dồn về phía tôi?. "
_________________________

Rảo bước trên con phố về đêm, giờ đây không còn nổi một xu dính túi, không tiền, không địa vị, mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi, gương mặt ai nấy cũng đều lộ rõ vẻ khinh miệt, hả hê.

Tuyệt vọng rồi! Mọi nơi tôi đến xin việc đều từ chối, công ty, quán ăn hay những quán vìa hè đều từ chối một cách thẳng thừng. Không nhà, không tiền, mỗi tối tôi đều phải ngủ tạm ở vỉa hè, bộ quần áo mặc ngày từ ngày ly hôn ấy đến nay vẫn chưa được thay. Nhìn vào tôi hiện giờ chỉ thấy rõ từ " thê thảm " .

Cuộc đời đầy rẫy bi thương của tôi vẫn chưa dừng lại, ông trời vẫn còn muốn trêu đùa và làm khổ tôi dài dài... Vào một ngày nọ, vẫn như thương lệ, tôi lững thững bước từng bước đến xin ăn, xin tiền. Nhưng trớ trêu thay, một đám côn đồ bắt lấy cánh tay tôi rồi kéo đến một con hẻm tối. Một đám tên đàn ông to con lực lưỡng ấy liên tục thay phiên nhau chèn ép, sỉ nhục và " h.i.ế.p d.â m " tôi. Đau đớn, tủi nhục là những gì tôi cảm thấy lúc này.
Đến khi tỉnh dậy, toàn thân đau nhức rã rời, miệng tanh nồng mùi máu, tôi ú ớ vài tiếng rồi mới nhận ra... Lưỡi tôi bị chúng c.ắ.t mất rồi. Tôi sững sờ một lúc, chẳng biết thế nào mà đứng dậy bước đi một cách vô thức tiến đến biển.
Đã lâu rồi tôi chưa đến biển, biển hôm nay có phần dữ tợn, từng đợt sóng vỗ mạnh vào làn cát trắng rồi đập vào chân tôi. Nếu tôi chìm mình xuống đáy biển liệu có thể rửa đi vết nhơ trên người tôi không?. Một khi tôi c.h.ế.t đi liệu rằng có ai nhớ tới? Hay thương tiếc cho một đời người như tôi?. Tôi chẳng muốn biết nữa, tôi muốn sóng biển nhấn chìm mình xuống dưới đáy đại dương, cầu mong cho tất cả mọi người đừng nhớ tới tôi cũng đừng nhớ đến vết nhơ mà tôi gặp phải. "

________________________
" Sóng cuốn em đi rồi, cơ thể nặng trĩu của em dần được buông lỏng và chìm xuống. Tâm trạng đã ổn hơn rồi, những em vẫn thắc mắc lắm... Liệu rằng khi em thực sự c.h.ế.t đi, kiếp sau có thể đối xử với em nhẹ nhàng hơn chút nữa được không?. "

-- Tỉnh mộng, sóng biển cuốn em đi --

_________________________________
Chà, có lẽ ông trời còn tàn nhẫn hơn em nghĩ. Khi em nghĩ rằng " chết là hết " thì không, cuộc đời trớ trêu sao em lại là một linh hồn vất vưởng không thể siêu thoát.
Em mong rằng khi biết tin em chết đi, anh có một phần nào đó nuối tiếc, chỉ là một chút cũng được...Đáng buồn sao, nghe được tin ấy anh lại vui vẻ lạ thường, dắt tay Lam Sơn My đến cục hành chính làm giấy tờ kết hôn rồi đợi ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ.

Tôi cứ vậy mà nhìn họ ngày càng già đi, mái tóc đen ngày ấy nay đã hoá thành trắng nhuộm bạc phơ cả mái đầu, nhưng tình yêu của họ vẫn đong đầy không chút nào vơi. Tôi cứ vậy mà nhìn họ đến khi thấy họ c.h.ế.t đi rồi, tôi mới gặp lại họ lần nữa.
Lần này gặp lại, anh nhìn tôi với dáng vẻ ôn nhu hớn trước rồi nói với tôi :
- Kiếp này tôi nợ em, mãi mãi tôi cũng không thể trả. Còn tôi và cô ấy, đời đời, kiếp kiếp bên nhau không rời.
Nói xong, anh cùng cô ấy bước qua cánh cửa rồi đến kiếp sau. Còn tôi vẫn mãi chỉ có thể đứng nhìn họ hết kiếp này đến kiếp khác bên nhau mà chẳng thể làm gì. Có lẽ tôi sai rồi, sai vì năm ấy đã yêu anh đến nhường nào. Anh nói đúng, anh nợ em nhiều rồi, có trả cũng không trả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu