đợi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tông chủ . Tông chủ .
Tông chủ sao . Thật lâu rồi nhỉ . Từ khi ta gả vào Vân Thâm . 6 năm rồi . Ta cũng đã quên đi cách gọi này .
- Tông chủ . Người có nghe ta nói không . Người mau trả lời ta . Mau trả lời ta .
Giọng nói có 10 phần gấp gáp khiến hắn muốn làm ngơ cũng không được . Cố lục lọi trong kí ức .
- ngươi . . . Giang Tịch .
Phía bên kia cũng không khỏi giữ được tia kinh hỉ :
- Tông chủ . Là người . Người mau mở cửa . Ta đưa người về Liên Hoa Ổ .

Về Liên Hoa Ổ sao . Giang Trừng hắn nghĩ cũng chưa từng dám . Trở về . Có thể sao . Khi bắt đầu bước chân vào Lam gia . Bản thân hắn đã không nghĩ sẽ trở về :
- Giang Tịch . . . . Ngươi . . . Trở về đi . Ta . . .
- TÔNG CHỦ . Người từng nói với chúng ta . Tất cả môn sinh Liên Hoa Ổ . Dù cho có là ai . Xuất thân thế nào . Ngỗ ngược ra sao . Chỉ cần một ngày làm đệ tử Giang gia . Một đời sẽ được người bảo vệ . Vậy tại sao ? Tại sao người không một lần để bọn ta bảo vệ ?
Giọng nói tuy cứng dắn nhưng không khó để nhận ra thanh âm yếu mền . Pha chút đau lòng . Giang Tịch . Hắn vẫn là một đứa trẻ .
- Tông chủ . Khi ta còn là một đứa trẻ mồ côi đầu đường xó chợ . Người là người duy nhất đưa tay cho ta . Khi ta chập chững những bước đầu tiên vào đại sảnh Liên Hoa Ổ người cũng là người bế ta lên giới thiệu với toàn bộ các sư huynh đệ . Cái người cho ta không phải là một nơi ở . Mà là một gia đình . Tử y gọn gàng . Thanh tâm sáng bóng . Mọi thứ . Mọi thứ người cho ta . . . . Ta . . . Ta từng thề sẽ dùng cả mạng sống này để bảo hộ người . Chỉ tiếc . Chỉ tiếc . . . . Nhưng mà không sao . Bây giờ ta đưa người trở về . Chúng ta trở về . . . . Cùng nhau trở về . . . . Có được không . . .
Giang Trừng quả thực có một chút do dự . Bản chất cao ngạo không cho phép hắn trở về nhưng . . . . Đồng tử hạnh mâu khẽ đưa xuống nơi bụng dưới đã có chút nhô ra . Đứa trẻ này . . . Cho dù hiện tại hắn không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho nó . Ở lại đây . Nó . Có thể sống sao . Chi bằng cứ như vậy . Trở về Liên Hoa Ổ . Phải . Về nhà .
.
.
.
.
.
Ánh sáng ban mai xuyên qua cánh cửa lớn . Hàn thất đầy nắng . Thật ấm áp .
.
.
.
.
Do không thể vận dụng linh lực nên việc ngự kiếm sẽ do Giang Tịch đảm nhận . Môi khẽ nhấc lên một nụ cười buồn . Trước khi đi . Ta vẫn là không thể chào từ biệt ngươi rồi . Lam Ẩn .
Hắn chỉ là không hay biết rằng . Lam Ẩn mà hắn hi vọng được gặp trước khi đi lại đang đứng ở một góc lặng lẽ dõi theo hắn . Có lẽ kẻ kia cũng không thể ngờ rằng bản thân lại không ngăn cản y . Đúng vậy hắn để người đi . Lam Ẩn . Chúc Giang Vãn Ngâm một đời vui vẻ .
Giá như hắn biết . Quyết định mà hắn nghĩ là sẽ đúng đắn này lại là thứ khiến hắn vạn kiếp bất phục .
.
.
.
.
Sau khi rời khỏi địa phận Cô Tô Giang Tịch bất ngờ gặp phải tà úy . Tà úy này vô cùng kì lạ . Cũng vô cùng mạnh mẽ . Giang Tịch vì đỡ cho Giang Trừng một đòn mà đã mất quá nửa cái mạng . Trong giây phút nguy hiểm nhất thật sự không còn sự lựa chọn hắn chỉ có thể đem Giang Trừng trốn trong một khe đá . Về phần bản thân dùng hết sức tàn vừa dụ yêu thú này đi thật xa vừa chạy về Vân Thâm tìm viện trợ .
.
.
.
.
.
.
Tiếng gió rít qua khe đá . Tiếng gầm gừ hung tợn của yêu thú . Thanh âm lúc này quả thật hỗn loạn . Giang Trừng lưng tựa vào một hòn đá lớn . Tình cảnh lúc này khiến hắn bất giác mà tự hỏi :
- Lam Vong Cơ . Ta cược một ván bài với ông trời .
- ta tự hỏi . . . . Ngươi có yêu ta không ?
Crackk . Crackk. Từng vụn đá rơi lả tả trước móng vuốt của yêu thú .
- Xem trừng . Ta thua rồi .
Crackk . Crackk . . .
- ta . Đợi không được ngươi rồi . Tạm biệt . Lam Ẩn .
Crackk . UỲNH .
.
.
.
.
.
- LAM VONG CƠ .
Tiếng hét thất thanh như muốn gọi dậy cả Vân Thâm vốn yên bình . Giang Tịch cố lết thân thể đẫm máu đến trước cổng Vân Thâm . Hắn dùng hết sức gào thét .
- tông chủ đang ở rìa địa phận Cô Tô . Có yêu thú .
Lam Vong Cơ nghe được thanh âm kia như mất hết quy củ . Hắn vội vàng ngự kiếm tiến đến thẳng rìa Cô Tô . Trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất hai từ : " Vãn Ngâm . Đợi ta " chưa bao giờ đối với Hàm Quang Quân quãng đường này lại xa tới vậy . Hắn điên cuồng lao trên bầu trời . Hắn sợ hãi . Hắn lo sợ . Phải . Lam Ẩn yêu Vãn Ngâm . Vong Cơ cũng yêu Vãn Ngâm . Hai mà một . Một mà hai .
.
.
.
.
Tử y tĩnh lặng nằm gục trên mặt đấy . Yêu thú gào thét trong điên cuồng . Lam Vong Cơ như chết lặng . Hắn chạy lại vội về phía tử y đang lằng chết lặng trên nền đất lạnh lẽo kia .
- Lam Vong Cơ . . . . Ngươi đến muộn rồi . . . .
- Vãn Ngâm . Vãn Ngâm đùng nói nữa . Chúng ta . . . Chúng ta trở về Vân thâm được không . Ta nhất định nhất định 1 đời bảo hộ ngươi . Vãn . . . .
- Xin lỗi . . . . Vong Cơ . . . . Cuối cùng . . . . Cuối cùng ta và . . . Ta cùng hài tử . . . Đợi được ngươi rồi . . .
- Vãn Ngâm . Ngươi nói gì cơ . Ngươi đừng ngủ nữa . Ngươi đang lừa ta phải không . Được ngươi ngủ . Ta đưa ngươi trở về Vân Thâm . Ngủ rồi . Ngủ rồi không còn đau nữa . Ngủ rồi .ngủ sẽ dậy mà . Đợi ngươi tỉnh lại chúng ta cùng nhau nuôi dậy hài tử . Được không . Vãn Ngâm .
Yêu thú cũng vì âm thanh ồn ào phía sau lưng mà quay lại . Ngay lập tức cánh tay của nó rơi ra . Tị Trần rời vỏ . Điên cuồng tắm máu . Một lần nữa . Tiếng gào thét của yêu thú kia lại vang vạng một góc Cô Tô . Bạch y nhuốm máu . Mạt ngạch lôi thôi . Điên cuồng chém giết . Yêu thú . Có lẽ giờ này . Ai mới thực sự là yêu thú cũng không còn có thể phân định rõ ràng .
.
.
.
Thanh tâm vỡ nát . Tử y lạnh lẽo . Đồng tử nhắm nghiền .
- Vãn Ngâm . Nếu như kiếp này ta và ngươi không còn hi vọng . Được . Kiếp sau . Ta bồi ngươi . . .
.
.
.
.
.
Khi Lam Hi Thần đuổi theo đến nơi . Tất cả những gì trước mắt y chỉ là một mảng hoang tàn đau thương . Mùi máu tanh nồng nặc sộc vào khoang mũi . Cái im lặng đến dợn người . Yêu vật to lớn bị sẻ ra làm trăm mảnh đủ để chứng minh sát khí người ra tay . Và hơn hết ái nhân của hắn đang cùng thân đệ ở bên nhau . Lam Hi Thần thua . Thật sự thua . Thua đến thảm hại .
- hai người quả nhiên . Trời sinh một cặp .
.
.
.
.
.
Lấy huyết họa nhan . Khuôn mặt người , tâm ta đã khắc . Vãn Ngâm . Mười năm rồi . Hôm nay . Ta vẫn họa ngươi . Là buổi đầu chúng ta gặp gỡ . Dù có 10 năm hay 20 năm . Ngươi vẫn là như vậy . Ngươi vẫn mãi là thiếu niên đa tình . Đa tình hay vô tình đây . Ta yêu ngươi nhiều như vậy . Đến cuối cùng cũng chỉ có thể cho ta một thanh tâm nát vụn . Một tử y ố máu .
.
.
Vãn Ngâm . Nếu như kiếp này ta và ngươi vô duyên . Được . Kiếp sau . Ta bồi ngươi .
.
.
.
.
- Vãn Ngâm . Đợi ta . . . .
.










Tại lỡ mồn quảng cáo ngược rồi . Mà chả nhẽ giờ không đăng . Lúc đầu ta tính cho cả giam cầm với rape mà sau nhân tính nó trỗi dậy . Nên là thôi . Vầy thôi là gặm thủy tinh muốn sứt mỏ bỏ răng r á .
Đến cuối cùng tông chủ yêu lại chỉ có Lam Ẩn . Không yêu Hi Thần . Cạn tình Vong Cơ . Đem tất cả . Trở về vạch xuất phát . Hơi cẩu huyết ha . Mà kệ đi . Lâu lâu máu chó tí cho đời nó đặm vị :))


Đừng có đọc chùa . T hóng comment dữ lắm á . Tội nghiệt công ta viết tí đi T ^ T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro