tiện trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ứ biết . Vẫn dỗi . Nhai thủy tinh tiếp .


Bóng hắc y dần khuất sâu vào màn đêm tĩnh mịch . Giang Trừng đứng lặng nhìn hắc y ngoại bào kia . Giương mặt hắn lúc này chính là một vẻ băng lãnh vô hồn nhất thời không thể nhìn ra bất cứ xúc cảm gì , bất quá chỉ có đôi đồng tử phớt tím là phảng phất nỗi buồn đau xen lẫn nét thống khổ . . . . .
Ngụy Vô Tiện trở về rồi . . . . nhưng . . . . không phải là trở về bên hắn .
Mười ba năm rồi . Ngụy Vô Tiện vẫn không hề thay đổi . Vẫn là nụ cười đó . Nụ cười rực rỡ như tỏa nét phong tình đó quả thật luôn khiến lòng người thoải mái đến kì lạ. Nụ cười trao cho hắn niềm tin . Nụ cười rực rỡ luôn hướng hắn gọi gọi một câu " sư muội " . Nhưng tại sao vậy . . . . . tại sao ngay thời khắc này nụ cười kia như hàng ngàn , hàng vạn mũi dao đâm vào tim hắn . Nụ cười đó . Không còn dành cho hắn nữa rồi . . . .
Giang trừng - hắn cũng tự nở một nụ cười nhưng lại là nụ cười chua xót . Hắn tự cười chế diễu . Hắn cười nhạo chính mình . Vì cái gì . Rốt cục là vì cái gì . Một lời hứa  . Ha . Phải rồi , chỉ một lời hứa khiến hắn điên cuồng tìm kiếm . Một lời hứa khiến hắn mười ba năm lau chùi trần tình . . . . .
Đổi lại . Hắn nhận được một câu ." Xin lỗi . Là ta thất hứa " .
Ngụy Vô Tiện . Một câu xin lỗi này của ngươi . Đủ sao .
Mười ba năm . Dù là mười ba năm trước hay mười ba năm sau ta vẫn là không quên được . . . . .
Lời hứa giữa ta và ngươi . . . . .

Cha . . . .  mẹ . . . . Tỷ tỷ . . . . . Bây giờ . . .  . . Đến cả ngươi cũng đều rời bỏ ta mà đi .
Tâm ta . . . . Chết rồi . . . . Trái tim cũng không còn . . . . .nước mắt chính là đã cạn từ lâu. . . .  nhưng . . . . . Tại sao đến bây giờ ta . . . .vẫn còn yêu ngươi . . . .
Vân mộng song kiệt đến cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình ta .
.
.
.
.
.
.
.

Ba năm sau khi di lăng lão tổ trở về . Vân mộng không rõ từ đâu xuất hiện một yêu thú . Luận về năng lực cũng không khác đồ lục huyền vũ năm xưa  là bao . Tam độc thánh thủ vì bảo vệ toàn thể Vân mộng mà hi sinh . Năm ấy cả Vân Mộng mang trên mình một màu tang tóc đến đau thương . Bầu trời liên hoa ổ vốn trong xanh nay lại mang một màu bi thương đến khó hiểu . Không rõ là đang tiếc thương cho đóa liên hoa kia hay thầm nhớ nhung một song kiệt anh hùng . . .
.
.
.
.
.
Về phần tu chân giới cũng náo loạn không kém . Không rõ vì lí do gì di lăng lão tổ một lần nữa phát điên . Hắn điên cuồng  gào khóc như không tin hay nói đúng hơn là không muốn tin vào sự thật đang hiện hữu nhau trước mắt mình . Nỗi oán hận chồng chất tạo nên từng luồng ma khí bửa vây lấy cơ thể hắn . Còn đâu thiếu niên anh hùng vô lo vô nghĩ . Ngay lúc này hắn không cần gì cả hắn chỉ cần y . Cần y trở lại . Hắn chỉ muốn nói với y một câu " A Trừng ta tâm duyệt ngươi " nhưng đến bây giờ có lẽ cũng là quá muộn .  Bây giờ hắn có  đem toàn tu chân giới tuẫn tán cũng chính là chẳng thể đem y trở về . . . .
.
.
.
.
.
.
Vân Mộng song kiệt vì một câu của ngươi mà thành cũng chính vì một câu của ngươi mà dẫm nát . Chỉ tiếc hắn nhận ra tình cảm của mình quá muộn . Đến cuối cùng vẫn là vĩnh viễn đánh mất đi y .
.
.
.
.
.
.
A Trừng đợi ta . . . .





Dỗi .
Có ai hóng ngọt của ta không a .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro