trạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích tí :
Ở đây ta sẽ gọi trừng pi sà là y . " e hèm , đương nhiên bởi trừng pi sà là nhất mà . "
Còn về phía cái đứa luôn bị ta lôi ra mỗi khi thèm ngược Lam Vong Cơ sẽ bị gọi là hắn .
.
.
.
.
Nửa đêm . Vân Thâm quả nhiên yên tĩnh . Cũng thật lạnh . Lam Vong Cơ tựa hồ như có như không đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má người đang nằm bên cạnh . Ái nhân của hắn . . . trở về rồi . Không phải hắn nên cảm thấy vui mừng sao . Vậy tại sao . Hiện tại trong lòng hắn bỗng nổi lên một cảm giác vô cùng thống khổ . Trống trải . Mất mát . Hay chính là cô đơn .
Lam Vong Cơ nghi hoặc nhìn lại chính bản thân mình . Có phải hay không hắn thực sự điên rồi . Y thực sự đã đi rồi . Không còn vẻ mặt cau có . Không còn những lời nói cọc cằn . Cũng chẳng còn những ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn . Cũng thật đáng cười . Hắn tự nói với lòng sẽ quên đi y . Quên đi ánh mắt . Quên đi giọng nói . Và . . . quên đi hơi thở của y . Nhưng đến tận lúc này . Bản thân hắn lại sợ có khi nào sau này . . . . . chính hắn mới là người bị lãng quên .
.
.
.
.
Trong đêm khuy tĩnh mịch . Hàm Quang Quân vô thức bước đến trước cửa hàn thất . Khuôn mặt như có như không mà lộ một ý cười chua chát . Đôi tay cũng không tự chủ mà hướng tới cánh cửa gỗ nặng chịch . Nhưng bất chợt một tia lí trí như thanh tỉnh khiến hắn sợ hãi mà rụt vội cánh tay .
Từng mảng kí ức về một quá khứ êm đềm bỗng ùa về vừa như xoa dịu vừa như khắc sâu trong hắn những thứ xúc cảm khó nói lên lời .
Cửa tĩnh thất thoáng mở . Những sợi nắng len lỏi qua từng khe cửa chạy lon ton trên gò má thiếu niên .  Những gợn gió khe khẽ thoáng qua . Cuốn theo từng mùi hương thoang thoảng thanh khiết không nồng nàn mà tựa hồ làm lòng người thanh tỉnh . Khung cảnh bình dị . Êm ả nhưng lại như sáng bừng lên bởi hình ảnh thiếu niên  với phong thái hiên ngang , chính trực nhưng không kém phần ôn nhu , mà thoáng chút dịu dàng . Thế nhưng ý cười chưa dứt . Chỉ một thoáng êm đềm chưa qua đã đánh mạnh vào trong kí ức hắn là liên tiếp những nỗi đau dằn vặt . Thống khổ . Ăn sâu vào trong tiềm thức . Vẫn là tử y phiêu dật đó . Vẫn là gương mặt thiếu niên ấy nhưng lại không một nét cảm xúc . Phải . Y không cau có . Không trách móc . Nhưng cũng không nói với hắn dù chỉ một câu . Sau tất cả . Y cũng chỉ đưa cho hắn một tờ hòa li rồi hướng phía huynh trưởng lặng lẽ rời đi . Bao chùm lấy hắn cũng chỉ là im lặng . Cho dù là quá khứ hay hiện tại . Tất cả cũng chỉ là sự im lặng . Nhưng ngoài im lặng ra hắn còn có thể làm gì . Người từ bỏ y là hắn . Người buông tay y cũng là hắn . Người đem đến cho y đau khổ cx là hắn . Hắn lấy tư cách gì giữ y đây . Quả nhiên kí ức là thứ chất độc tàn ác nhất . Nó khiến người ta hạnh phúc đắm chìm rồi lại phá vỡ tất cả .
Cũng tốt . Như thế không phải tốt sao . Chỉ là hắn cứ nghĩ với con người của y đâu dễ dàng mà bỏ qua cho hắn . Y vốn như vậy . Rất cứng đầu rất khó bảo . Y thà nghĩ tất cả mọi người sai cũng nhất định không chịu tin bản thân có vấn đề . Hắn vốn đinh ninh y sẽ làm ầm lên . Sẽ đập phá . Nháo loạn Vân Thâm . Không biết trừng còn tìm cả thúc phụ hỏi tội . Tại sao lại dưỡng ra một thằng cháu thế này chứ . Có lẽ chính hắn cũng nhận không ra gương mặt hắn khi này xác thực ý cười khá rõ nhưng rất nhanh đã bị dập đi . Đúng vậy . Như lúc y nhẹ nhàng kí lấy tờ hòa li của hắn mà tiến về phía huynh trưởng . Không một câu oán trách . Lam Vong Cơ đưa tay vô thức mà đặt lên cửa gỗ .Hắn tự hỏi lòng Liệu rằng y có đang như hắn . chờ đợi trong đau khổ hay không ? Nước mắt cũng đem nuốt lại trong lòng . Rất nhanh cũng quay lưng mà dời đi . Chỉ là có lẽ hắn không bao giờ biết được bên kia cánh cửa giây phút ấy cũng có một người nối tay tuôn lệ . . . .

.

Quả nhiên , mỗi khi ta viết dài sẽ bị lủng củng nên ta viết ngăn ngắn thôi . Các cô dáng chờ mấy phần sau đi . " không phải ta lười đâu . Thề với chúa . Mô phật . " mà nói trước là kết không có hậu đâu . Nên cô nào sợ đất đá hay giao lộ tai nạn thì đội mũ trước đi . Mua được cái bảo hiểm luôn càng tốt . Mà ai thích cảm giác tê tê đầu lưỡi thì qua gặm thủy tinh với ta . Ta không ngại đâu . 😄😄😄
À cái này là song bích trừng nha . Nói trước vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro