trạm trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó . Ngụy Vô Tiện trở về rồi . Cảm xúc của hắn lúc này là j ư . Vui mừng . Có . Lo sợ . Có . Nhưng có lẽ thứ xúc cảm chân thực nhất của hắn bây giờ chính là sợ hãi . Hắn sợ . Thực sự sợ . Hắn biết khi Ngụy Vô Tiện trở về người kia lập tức sẽ rời bỏ hắn .....
Cũng phải thôi . Vốn dĩ phải như vậy mà . Hắn biết chứ . Biết rất rõ là đằng khác . Thế nhưng đến cuối cùng hắn vẫn đau..... cuối cùng hắn vẫn là không buông được .
Năm đó giang trừng cùng hàm quang quân kết thành đạo lữ đã làm cả tu chân giới náo loạn một phen . Mọi người đều nói hắn thật hạnh phúc có thể cùng đỉnh đỉnh đại danh hàm quang quân kết thành đạo lữ . Nhưng chỉ có hắn mới là người rõ bản thân và kẻ kia xa cách tới mức nào .
Mười năm , mười năm ở Vân Thâm . Ruốt cục chỉ có thể đổi lấy sự lạnh lùng từ phía y . Giang trừng luôn tự cho rằng hắn có thể khiến y yêu hắn nhưng đến cuối cùng hắn vẫn là sai rồi . Hắn sai thật rồi.
Hắn đứng nhìn Ngụy Vô Tiện sánh bước cùng Lam Vong Cơ . Thật đẹp . Quả thực rất xứng đôi . Ngoại bào một đen một trắng vậy mà phù hợp đến kì lạ . Hắn đi rồi . Cũng tốt thôi . Chỉ là có một câu đến giờ hắn vẫn chưa kịp hỏi . " Lam Trạm ngươi yêu ta không ? Ngươi từng yêu ta không ? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Công tử đợi ai vậy ?
- Đợi một cố nhân .
- Vậy đã đợi được chưa ?
- Đợi được rồi .
- Thật may mắn ..... không như ta . Đợi quá lâu rồi đã không còn nhớ dáng vẻ của người đó nữa .
- Ta cuối cùng vẫn là đến muộn rồi .

Phần cuối là khi Giang Trừng gặp lại Lam Trạm dưới hoang tuyền á
Văn phong của ta thực cx ko tốt mong mọi ng thông cảm 🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro