trạm trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạm Trạm giận òi .
Giận thật á .
Dỗi rồi á .
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hàm Quang Quân . Hôm nay người lại tới đây mua hạt sen tẩm đường sao ?
- Um .
Vẫn phong cách cũ . Vô cùng kiệm lời . Từ đầu tới cuối hắn cũng chỉ lẳng lặng đúng một chữ um " ui . Tui thề là ông này mà đầu thai sang Việt Nam mình vào thời đại này thì sạt nghiệp vì chặt chém ". May thay . Cái việc hắn mỗi ngày đi mua mứt hạt sen này trở thành thói quen . Đối với hắn và cả người bán hàng .
- Ây da . Lão Tứ . Con người kia là ai vậy ? Sao mà bất lịch sự ? Đi mua đồ cũng một câu không nói ?
- Ngươi đó . Mới đến làm thì lo làm đi . Hỏi nhiều làm gì ? Truyện vợ chồng nhà người ta . . .
Lam Vong Cơ cầm túi mứt ngự khiếm thẳng về Vân Thâm . Đạo lữ của hắn . . .
Cứ nghĩ tới cảnh Vãn Ngâm như con mèo nhỏ gặm cắn mấy viên hạt sen là thấy sướng a ~
Vừa về tới Vân Thâm . Hắn lập tức chạy về ngay tĩnh thất . Bỏ lại tất cả sau lưng là những lời chào hỏi của toàn bộ tu sĩ , học trò .
Tu sĩ : này , do ta điên hay Hàm Quang Quân thực sự nhảy chân sáo đấy . . .
Học trò : hình như . . . . Ta cũng điên rồi :v . . . .
Phải . Hai chúng ta chắc chắn là điên rồi .
.
.
.
.
.
.
Lam Vong Cơ tung tăng chân sáo . Tay cầm túi hạt sen . Chân như bất giác muốn đá bay cánh cửa Tĩnh thất để vô với vợ .
Cánh cửa : nghĩ ló chán .

Thúc phụ : thứ ngiệp chướng .
.
.
.
.
Vãn Ngâm của hắn có vẻ rất mệt a . Tối qua hình như hơi quá sức á . Đến bây giờ vẫn cuộn tròn như con mèo ngoan ngoãn ngủ .
Nghĩ bậy liền muốn làm bậy . Hàm Quang Quân trời cao trăng sáng lần đầu tiên trong đời muốn đi đầu thai làm cái chăn để được Vãn Ngâm ngày đêm âu yến . Hắn đưa tay luồn vào chăn . Thực muốn kéo con mèo nhỏ này ra mà . Cơ mà .
Hình như  . . . . có gì đó . . .
Sai sai á .
Hàm Quang Quân nghi hoặc nhìn cái cục bông cute phô mai que đang chiếm tiện nghi của lão bà nhà mình .
Ai đây .
Tên nhóc dám cả gan nhảy lên giường ông này là ai ?
Cục bông cute dường như đã nhận ra có một lão già đang nắm cổ hắn mà lôi lên . Trong lòng thực muốn một răng cắn chết cái kẻ kia . Nhưng mà 5 năm giáo dưỡng . Cũng còn tính người nha . Thôi thì đành vậy . Chiêu cũ mà xài " la hét thần chưởng "
- OA . OA . THẢ . MAU THẢ RA . A  A A A
Ok . Nhóc đã thành công chiếm lấy thiện cảm của nhị phu nhân lam thị . Hàm Quang Quân chính thức bị cho ra rìa chơi với cẩu . Trong lòng chợt nổi lên một suy nghĩ muốn sát sinh . Sát muối một thứ sinh vật tưởng trừng vô hại mang tên trẻ ranh :)
Hàm Quang Quân : đến ngươi cũng bị thất sủng à .
Cẩu : ẳng .
Không biết có ai bị vầy không chớ tui còn không được mẹ tui thương bằng con mèo . Thật á . Mày xê ra chơi với con lu đi để con tao yên . Mày là mị . Lu là con cún nhà tui . Còn con tao là con mèo đang bị tui đè ra sờ bàn chân . Mà thật . Sờ cái chân nó sướng 😌😌😌

Ok . Về với Hàm Quang Quân . Sau bao nỗ lực mà vì quá lười viết nên con tác giả sẽ edit qua phần đó . Lam Vong Cơ đã biết được ranh tính của cái đứa đã cướp vợ từ tay ông . Nó chính là Lam Vong Cơ 5 tuổi . Gì chứ . Thiên hạ dễ đổi . Bản tánh khó rời . Cái mặt táo bón thì có đầu thai 3 kiếp cũng không hết . Lớn bé chả ảnh hưởng .
Mà cũng vì một lí do không tiện nói . " thẳng toẹt là mị nghĩ không ra " Lam Vong Cơ đã phải nuôi ăn thêm một thằng Lam Trạm . Hơ . Nghe vô lí nhưng thuyết phục vler .
Mà từ lúc có thằng nhóc này cuộc sống của hắn cũng thay đổi không nhiều lắm . Có chút xíu hà . Chút xíu hà .
Tin ta đi .
Có một chút .
Xíu thui hà .
.
.
.
.
Tỉ như .
Hắn sẽ nhận được một vé đuổi khỏi Vân Thâm vô thời hạn có hiệu lực bắt đầu từ khi hắn dám đụng vô Trạm Trạm nhỏ này . Mà ai có gan to tày đình vậy hả . Nói ra làm gì khi ai cũng biết . Đúng hông ?
Hay là hắn chính thức bị ném ra một xó khi lão bà và "hắn" kia đi với nhau . Đời nó bi ai ha .
Chưa hết chưa hết . Ta mới biết hóa ra Cô Tô song bích cũng có bản tính cà khịa là bẩm sinh á .
Hài tử kia khịa hắn thì thôi đi . Ngay cả huynh trưởng của hắn cũng khịa hắn là sao chứ .
Trạch Vu Quân : chào mừng đệ đến với lãnh cung .
Phiên dịch của mị nha : cướp Vãn Ngâm của ông à . Trời chu đất diệt nhé . * ai dô . Ngụy " S " của tui đó . Nguy hiểm vồn . *
Chi tiết hơn ha .
Trong một ngày đẹp trời . Ban ngày không trăng mà ban đêm hong nắng . Vong Cơ lớn cùng Trạm Trạm nhỏ được vợ . Dẫn đi chơi . Ờ thì khả năng sử dụng ngôn từ có phần hơi hạn chế nên nếu mà không dính vợ thì cuộc đời các anh không biết sẽ đi đâu về đâu á .
Mà cuộc đi chơi sẽ chỉ là những màn liếc xéo nhau nếu ko có vụ này xảy ra .
- A . Giang tông chủ . Người cùng đạo lữ và hài tử đi dạo sao ?
- hài tử .
- hài tử .
- hài tử sao ?
Đấy . Chiến tranh toàn xuất phát từ một sự tình cờ hết sức ngu người của một kẻ mà sau đó hết luôn đất diễn .
Bắt đầu từ phía Lam Vong Cơ .
- phải . Hài tử . Mãi chỉ xếp là hài tử .
MMô tả một chút về gương mặt Hàm Quang Quân lúc này .

À mà . Hình ảnh mang tính nhạy cảm . Yêu cầu không nên nhìn . Mà lỡ nhìn rồi hả .
Tổn thương à .
Kệ cậu nhá .
Mình không có tổn thương .
Thật đấy . Lặng lẽ đi tìm 502 tẩy mắt .
.
.
.
Mà nhóc kia thì cũng chẳng vừa  . Tui là tui thề lần thứ n luôn á . Vợ là phải bắt từ bé mà thê là truy từ mần non .
Trạm tí hon nhanh như cách bạn bị khác bom hàng . Lập tức kéo Giang Trừng xuống hôn một cái ngay má . Rồi làm ngay một câu :
- Không . Vợ ta .
Nói xong liền liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái . Cái mặt hắn giờ còn đen hơn cái đít nồi . Thật á . Ai ở đó cũng nghĩ là Bao chửng hiển linh chớ .
Mất dậy ghê ;)
May thay .
Sau đó .
Vợ hắn không còn bị thằng oắt đó phá dối nữa .
Thay vào đó . Là một Lam Vong Cơ thời niên thiếu a .
Ta ghim .
Mà biết sao không .
Ngay từ lần gặp đầu tiên á .
Ta nhìn cái tên " Lam Trạm " thứ hai kia là đã biết hắn đúng kiểu : hơi thở
Của sự mê trai . Thức thứ nhất .
Qua mị tạt nc cho tểnh này . Bố láo à .


Này . Có ai rảnh không . Nghe tui nói một truyện đc hong . Tầm mấy phút cuộc đời để nghe thôi . Nếu vậy thì qua chương kia đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro