trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta muốn thu lượm hết thảy quá khứ . Đem toàn bộ . Kết thành 1 giấc mộng đẹp . Nỗi oán hận lớn nhất trên thế gian này quả nhiên là hữu duyên mà vô phận . Chỉ tiếc là ngươi . . . . cũng chưa từng vì ta mà đau lòng .

Lam Trạm a Lam Trạm . Người ta nói . Ảo tưởng . . . . cuối cùng sẽ hóa đau thương . Nhưng . . . . Ta chính là muốn như vậy . Ta thà rằng ảo tưởng rồi đau thương còn hơn là vui vẻ trong một thế giới vốn ko có ngươi tồn tại . Ta và ngươi . . .

Lam Trạm à . . . Ngươi biết không . Ngày hôm nay ta . . . Ta đã gặp một kẻ rất giống ngươi . Thực sự ta cũng không biết tại sao ta lại nghĩ ngươi và hắn giống nhau nữa . Kì lạ lắm . Phải không . Có thể là giọng nói . Có thể là bàn tay . Là hơi thở . Cũng có thể . . . . . Ha có thể chỉ là . . . . . .   ta điên rồi . Nhớ ngươi đến điên rồi .

Từng đoạn hồi ức như càu xé tâm tư .

Ái tình là vậy . Gặp đúng người sẽ là hạnh phúc . Gặp sai người chính là vạn kiếp bất phục .

Lam Vong Cơ khẽ đưa cánh tay chạm lên cánh cửa của Hàn Thất . Sau khi kẻ kia cx hắn hòa li chính là đến đây . Tại sao vậy . Tại sao lại là Hàn thất . Kì thực . Câu hỏi này tự Lam Vong Cơ cũng có thể trả lời . Y . . . . . Có thể đến nơi khác sao . Y cao ngạo như vậy . Mạnh mẽ đến vậy . Có thể trong bộ dạng này mà trở về Liên Hoa Ổ sao . Y mạnh mẽ đến vậy á . Còn hắn thì sao . Hắn hèn nhát . Hắn đê tiện . Hắn ngay cả tình cảm của bản thân cũng không dám thừa nhận . Cái gì mà tại sao . Hắn đến cùng cũng chỉ là muốn che giấu cảm xúc của chính mình . Che dấu hắn vì y mà động tâm . Vùi lấp sự thật mà hắn không muốn thừa nhận . Hắn yêu y .

- Lam Ẩn . Lam Ẩn . Là ngươi phải không ?
- Là ta .
Giang Trừng ở đây thực cũng buồn chán . Nhưng hắn vẫn là không muốn ra ngoài . Từ khi đến đây hắn chỉ có thể nói truyện với Lam Hi Thần nhưng y là ai . Y là tông chủ Lam Thị . Tông chủ đó . Chính vì vậy hắn ko thể ích kỉ ép y ở lại trò truyện mỗi ngày cùng hắn , chỉ có ở đây . Lặng lẽ chờ đến khi y trở về . Cũng thật may . Hắn gần đây gặp được một bằng hữu tốt . Tên y là Lam Ẩn . Mặc dù chưa bao h tận mắt gặp nhau nhưng hắn ít nhiều cảm nhận được y thực tốt . Mặc dù từng câu từng chữ đều rất kiệm lời nhưng lại ko khó nhận ra vẻ sủng nịnh cùng ôn nhu . Thật giống Lam Hi Thần . . . . . . . Um . . . . . . Cũng thật giống y . . . . . .

- Lam nhị phu nhân . Người ở đó có tốt ko .
- Ta bây giờ đã ko còn là lam nhị phu nhân cũng chẳng còn là tông chủ giang gia nữa . Ngươi cứ gọi tên tục của ta . Giang vãn ngâm đc rồi .
- KHÔNG ĐƯỢC .
Lam Vong Cơ chợt nhận ra mk có chút thất thố liền vội nói một câu
- Xin lỗi . Ta . . . .
Nhưng hắn thực sự tức giận . Hắn vì s tức giận ư . Chính hắn cũng không rõ .  Là do y nói y cùng hắn đã không còn quan hệ hay vì y để một nam nhân khác gọi thẳng tên tục của mình . *
- Người ở đó . . . . . Có thiếu gì không .
- um . Thiếu à ? Có . Chính là thiếu Hàm Quang Quân a .
Vốn chỉ là một câu nói đùa nhưng trong hai người lại không một ai cười . Bầu không khí cứ như vậy mà một lần nữa chìm vào im lặng . Nhận thấy không gian có chút gượng gạo . Lam Vong Cơ liền mở lời trước :
- người . . . . Đã bao giờ người từng yêu Hàm Quang Quân chưa .
- yêu . . . . . Yêu sao . Ta cũng không biết cảm xúc ta đối với hắn là gì . Ta chỉ biết . Ta vui khi gặp hắn . Ta cười khi ở cạnh hắn . Ta ích kỉ hơn . Ta cũng trở nên lo sợ hơn . Hèn nhát hơn . Ta . . . . . Sợ mất hắn . Hơn tất cả mọi thứ trên đời .
Lam Vong Cơ như chết lặng . Gương mặt vô cảm băng lãnh bao năm như cũng trở nên thất thần thoáng thấy cả đau thương . Hối hận . Hắn cứ ngỡ hắn hiểu y . Hắn biết y sợ lạnh . Hắn biết y ghét nóng . Hắn rõ y ghét ăn khổ hoa . Nhưng hắn không biết . . . . Hắn không biết thứ y sợ nhất chính là mất đi hắn .

Đưa đôi ngươi hổ phác ngước nhìn lên bầu trời Vân Thâm .
- phong cảnh đẹp như vậy . Người không muốn ra ngoài sao ?
- Trời thực quang . Phong cảnh cũng rất đẹp . Nhưng nếu người ko còn đây . Cho dù có lên trời cũng không còn nghĩa lí . Tình cảm này cũng chỉ là lãng phí . Chi bằng ta cứ thế này . Kết thúc một đời . cô độc .
Lam Vong Cơ nhận ra ngay lúc này giọng nói của y vô cùng yếu ớt . Không những thế còn chứa đầy đau thương . Nhưng hắn lại không biết y . . . Đang khóc . Phải một lúc sau Giang Trừng mới nghe thấy một giọng nghèn nghẹn phát ra từ bên kia cánh cửa .
- Chia cho ta . . .
- Hửm .
- Nỗi đau của ngươi . Hà tất phải đau thấu tâm can .
Hắn đưa cánh tay luồn qua khe cửa . Nắm lấy đôi bàn tay gầy gộc đang run rẩy của y . Hai bàn tay đan chặt vào nhau . Lưng đối lưng . Trong 1 khoảng khắc . Thực sự muốn thời gian ngưng lại .
- Lam ẩn . Ngươi không hiểu đâu . Tình cảm càng sâu đậm tổn thương lại càng nhiều .
Lam Vong Cơ . Hắn có thể không hiểu sao . Hắn đương nhiên hiểu . Không . Hiểu rất rõ là đằng khác . Tình cảm như một giấc mộng . Nhân sinh như một trò đùa . Hắn chỉ là vĩnh viễn không chịu thừa nhận bản thân đối với y đã động tâm .
Hai người cứ như vậy . Bọn họ nói xa không xa . Nói gần không gần . Vốn chỉ cách nhau một tầm bình phong nhưng đến cùng lại là không thể gỡ bỏ . Lời nói chỉ ba phần . Đau thương lại mười phần .

Từ ngày hôm đó . Hàm Quan Quân hằng ngày đều đến Hàn Thất . Đối với hắn .  Mượn thân phận của Lam Ẩn kia bảo bọc y . Quan tâm y . Bọn họ cứ như vậy . Lam Ẩn lắng nghe những đều Lam vong Cơ không hề biết . Giang Vãn Ngâm tâm sự những đều Lam nhị phu nhân không thể nói .





góc giải thích . Có thể có vài bạn sẽ không hiểu nhưng nếu mọi người để ý sẽ thấy ở  mấy phần trước tên mà tông chủ dùng để gọi Hàm Quang Quân sẽ thay đổi dần từ Hàm Quang Quân sang Lam Vong Cơ đến cuối cùng là Lam Trạm . Và ta cũng chưa bao giờ dùng " lam trạm " để gọi trực tiếp Lam Vong Cơ mà chỉ dùng khi nói thay lời của tông chủ . Vì " lam trạm " hay " vãn ngâm " đều là tên cúng cơm của họ . Mà tên này chỉ có những người vô cùng thân thiết như cha mẹ hay vợ chồng mới dùng để gọi nhau . Cũng chính vì thế nên Lam Vong Cơ thực sự rất giận khi tông chủ để " lam ẩn " kia gọi trực tiếp tên cúng cơm của mk . Nó trả khác nào khẳng định một mối quan hệ thân thiết ngang vk ck cả á . Thấy vk mình để thằng khác gọi là " vk ơi " có tức ko . Ây . T thấy mà t tức á . Thế đấy . Nói một tí mà nó đi xa quá xa luôn  *
Ta nói nó lười gần chết . Đây là chap dài nhất mà ta viết á . Mà số lượng nó hay tỉ lệ nghịch với chất lượng nên mấy cô thông cảm đọc đỡ ha . Tại ta muốn đẩy nhanh tiến độ tí á mà . Nên ta cho cốt truyện nó lái hơi nhanh 😐😐😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro