Tôi Sẽ Mãi nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm học đối với chúng ta không phải quá dài cũng không phải quá ngắn. Và đương nhiên cảm giác nó dài hay ngắn thì tùy thuộc vào mỗi người mà thôi. Đối với tôi thì có lúc cảm thấy dài, nhưng bây giờ thì chính là ngắn. Quá ngắn luôn! Nhất là khi tôi không thể tiếp tục gặp người tôi thương mỗi khi đi học nữa. Tôi phải rời xa mái trường, bạn bè và thầy cô. Mặc dù cái lớp mà tôi học, tôi biết chúng nó chả đoàn kết gì, nhưng dù sao thì cũng đã gắn bó với nhau suốt bốn năm rồi. Lưu luyến có, hối tiếc có, nhớ thương cũng có.

Về năm lớp 6 thì tôi chả nhớ gì cho cam. Đây chính là năm trôi qua phải nói là quá nhanh đi.

Năm lớp 7, nó đi liền với cột móc cảm xúc quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Đó chính là cảm giác thích một người là như thế nào. Mọi lực chú ý của tôi đều dồn hết vào người đó. Và chắc các bạn sẽ không thể nghĩ tới rằng người tôi thích cũng như mối tình ( đơn phương ) đầu của tôi lại chính là less - một đàn chị hơn tôi tận hai tuổi. Haha! Quá nực cười phải không! Đến tôi đây còn không dám tin, nhưng đó lại là sự thật đấy. Nhưng tôi xin khẳng định một điều tôi là gái thẳng nha!

Năm lớp 8, tôi cũng dần hết thích chị gái kia và mục tiêu chuyển sang thành một cậu bạn cùng khối ở lớp khác. Nhưng cũng chỉ là đơn phương mà thôi. Mọi thứ chỉ do tôi tự đa tình nghĩ rằng người đó thích mình vì thấy hắn cứ nhìn mình mãi. Nói đến đây thì ấn tượng nhất là những cơn mưa vào những tiết học cuối trong ngày. Chúng nó rơi tí tách mà cứ như đàn một khúc nhạt buồn vậy, sầu đến mức khiến con tim tôi cứ lắng đọng mãi thôi. Đến cuối năm học này, tôi đã tìm được một người bạn có chung lí tưởng sống với mình, cùng lớp luôn ấy chứ. Thần kì quá phải không? Thật đáng tiếc vì đến tận lúc ấy tôi mới tìm được cơ.

Và năm học cuối cùng, năm lớp 9, mọi thứ như một thước phim dài tập vẫn còn quanh quẫn trong đầu tôi. Và cũng chỉ mới đây thôi, ngày 27 tháng 5 năm 2018 này, tôi vừa chia tay các bạn trong lớp. Nhớ lại những ngày đầu đi học, những tiếng cười, những lời chỉ trích nhau, khiến lòng tôi hoang mang đến khó tả. Và tiếp tục nói về tình đơn phương thì đến gần giữa năm lớp 9, tôi phát hiện người tôi thích từ năm ngoái vốn đã có bạn gái. Tôi chính là thế đó, thích một người nhưng không nói ra, cũng không tìm hiểu về người, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cũng đủ thỏa mãn rồi. Và đó cũng chính là lý do đến giờ tôi vẫn ế, hahaha! Tôi vốn là một người sống nội  tâm, sống mãi trong bóng tối, nhưng từ lúc tìm được người bạn tri kỷ kia, tôi đã tìm được con đường ánh sáng cho mình. Tôi bắt đầu cởi mở, lạc quan và tự tin hơn trước rất nhiều. Cô ấy đẫ bên cạnh tôi khi tôi bị nghi ngờ là gián điệp trong lớp, là người giúp tôi trải qua khoảng thời gian ấy. Đã giúp tôi không quay trở lại với con đường tối tăm kia. Tôi lại tiếp tục thích một người khác, nhưng người này lại chính là cậu bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi a. Nhưng tôi vẫn không dám tỏ bày vì tự ti, và cũng chả biết gì về cậu cả. Năm này đã để lại trong tôi vô vàng ký ưc đẹp đẽ, ví như buổi lễ cắm trại ngày 16 tháng 3, buổi tiệc chia tay ngỳ 27 tháng 5 này, chúng tôi cùng khóc, cùng cười, cùng đùa giỡn, tâm sự với nhau. Chúng tôi cùng quẩy với các bài hit như Bang Bang Bang, Bumbaya, Boom Boom,... . Mọi thứ thật tuyệt vời, vốn buổi tiệc này tôi sẽ không khóc, đã cố gắng kìm nén, nhưng đến lúc tâm sự tôi lại không còn kìm nén được nữa mà tuôn trào nước mắt.

Cái tuổi học trò này đã khiến tôi không thể nào quên, tất cả sẽ được khắc sâu vào tâm trí tôi. Từng lời nói, từng hành động cùng với cử chỉ thân quen ấy, sẽ đôi khi khiến tôi bật khóc những lúc nhớ lại.

" I will never don't miss they. " Yêu nhiều cái lớp mà tôi đã gắn bó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro