Phong chuyên hóa, bộ não này phải thuộc về tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày ấy, tôi chẳng dám bén mảng tới lớp chuyên Hóa nữa. Tôi sợ rằng khi thấy bóng dáng cậu ấy cõi lòng sẽ chẳng thể nguôi ngoai,...và cuộc sống của tôi yên ắng đến lạ thường, nhưng lại vô cùng buồn tẻ.

Đơn phương cậu ấy, tôi khóc đủ rồi, đau đủ rồi, nhưng cớ sao cậu ấy lại tàn nhẫn đến thế?

Tôi bắt gặp Phong nhiều lần đứng ngoài cửa sổ lớp tôi mỉm cười, đôi mắt rạng rỡ ấy hướng về phía tôi, nhưng tôi biết, nó dành cho Mai. Dù chỉ là thoáng qua nhưng hành động ấy vẫn lọt vào mắt tôi, có lẽ vì hình ảnh Phong đã in sâu trong trí nhớ tôi rồi.

______________

"Này tao bảo thật, thằng Phong không ra gì đâu, mày đừng phí công theo đuổi nó nữa. Bạn bè tao khuyên thật, đừng để có lúc nhận ra rồi thì lại vỡ mộng."

Gì đây? Tôi biết Mai với Phong đang hẹn hò mà Mai cũng là bạn thân nên tôi cũng chẳng so đo. Thật không ngờ đứa bạn thân của tôi lại là người bỉ ổi như vậy.

"Ừm, tao cũng từ bỏ rồi, để Phong được tự do mà yêu chiều ai đó. Biết mình là người thứ ba, tao cũng mất mặt lắm, còn đứa nào mà cứ âm thầm đâm sau lưng bạn bè thì còn nhục mặt hơn. Thế nhá, về trước đây!"

Tôi cũng chẳng còn sức mà đôi co với Mai nữa, tôi mệt mỏi rồi, không muốn dính líu vào cuộc tình ngang trái này nữa. Tôi bực tức mà để Mai lại ở đó với vẻ mặt hỏi chấm, rồi kéo tay Nam ra về. Nam cũng là bạn cùng bàn của tôi, nhưng nó không giỏi diễn kịch như Mai.

Nam cũng hiểu tâm tình của tôi, ân cần mà vỗ vai tôi an ủi. Tôi chờ Nam đi lấy xe còn mình thì lặng yên đứng ở góc sân trường đứng chờ. Bỗng, ai đó dùng sức kéo bàn tay tôi lại, ép lưng tôi vào bức tường.

Là Phong, người mà tôi thích tới điên cuồng. Nhưng sao cậu ấy lại ở đây? Phong đứng đối diện với tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi chưa tới chục cm. Như không thể tôi trốn thoát, ánh mắt nhạy bén trước kia giờ đây đã trở nên đục ngầu, mang theo một chút dò xét cùng phẫn nộ.

Sao tôi thấy cảnh này giống trong những bộ phim mà tôi từng xem quá.

Chẳng lẽ tôi đã hiểu lầm? Phong đang ghen sao, ghen khi thấy tôi nắm tay Nam? Cậu ấy...động lòng với tôi chăng?

"Tôi biết ngay mà. Gà Hóa như cậu dù có cố gắng học tính số mol thì cũng chẳng thể thành thạo nhận biết các chất được!"

"Nhưng..."

"Đừng có chối! Cậu uống nhiều sữa của tôi thế mà chẳng nhận ra vị sữa tình yêu của tôi dành cho Nam. Cậu...bao tâm tư của tôi, bị cậu chén sạch rồi. Vừa rồi, lại còn dám nắm tay Nam?"

"Đống phiền phức nhà cậu, làm ơn đừng vô cớ mà nắm tay người tôi thương như thế. Cậu có biết, như thế tôi rất đau lòng."

Tôi há hốc mồm trước những lời nói của Phong.

Phong, nhìn bảnh bao lực lưỡng thế này mà lại là gay? Lớp nhan sắc điển trai này lại là lớp vỏ bọc cho một tâm hồn yếu đuối?

Quả là...chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được!

Haizz, hóa ra mấy hộp sữa dưới ngăn bàn là của Phong đưa cho Nam, nhưng lại bị đứa ham ăn là tôi tranh mất. Cái hôm bắt gặp Mai với Phong kia, là lúc Phong thú nhận với Mai về giới tính của mình, Mai cũng vui vẻ mà trở thành đồng minh, giúp Phong cưa đổ Nam. Cả những lần bắt gặp Phong tủm tỉm ngoài cửa lớp, cũng đều bởi vì Nam.

Chuyên Văn có con trai mang giới tính con gái thì đã đành, đây lại còn chuyên Hóa. Bất lực! Bất lực thật!

Thôi thì tôi cũng đành chấp nhận, trở thành trợ thủ đắc lực giúp Phong cưa đổ Nam. Dưới sự hỗ trợ hết mình của tôi và Mai, cuối cùng Nam cũng đồng ý.

Sự thật phũ phàng, suốt những năm tháng cấp ba, tôi chẳng dám yêu ai chuyên Hóa nữa.

Nhưng chắc ông trời trêu đùa, chồng tôi bây giờ lại là tiến sĩ làm việc trong Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Có một người am hiểu tường tận về Hóa học trong nhà cũng thú vị lắm, nhưng đến giờ tôi cũng chẳng thể phân biệt đâu là oxit axit đâu là oxit bazo nữa.

Cuộc đời tôi nó éo le thế đấy.

Tôi...có thù với Hóa học!

Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro