Phần 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 Kí túc xá nam...
Giờ là 9 giờ tối, Tô Hàm Lăng vừa tắm xong,đang chờ Đường Khanh về. Cửa vừa mở ra, Tô Hàm Lăng đã lạnh giọng:
-Cậu giỏi quá nhỉ! Đưa em gái tôi đi từ sáng đến giờ mới về. Khai nhanh, cậu với nó làm gì rồi?
-Làm gì là làm gì chứ? Tôi với em gái cậu chỉ tâm sự một chút thôi mà, cậu cứ như là bố khi biết con gái có người yêu ấy.
-Tôi còn làm hơn thế được đấy! Cậu muốn thử không?
-Không dám đâu đại ca. Hôm nào rảnh thì đi ăn đi, tôi mời. Gọi cả Hàm Tuyết nữa.
-Cậu bị ấm đầu à? Cậu mà cũng mời người khác đi ăn cơ đấy. Tôi thấy bình thường cậu không thích mấy chỗ ăn uống gì đó cơ mà.-Tô Hàm Lăng nghi hoặc hỏi.
-Cứ xem như tôi muốn mời Hàm Tuyết đi ăn rồi kéo cậu theo làm cái cớ đi!-Anh nhàn nhã trả lời.
-Được!
-------------------------------
Chủ Nhật tuần sau...
Sáng-gần 8 giờ,Tô Hàm Lăng gọi điện đánh thức Tô Hàm Tuyết, phá hoại giấc ngủ của cô. Tô Hàm Tuyết khó chịu, tắt máy nhiều lần nhưng hắn vẫn gọi lại. Cô không còn cách nào khác, khó chịu nghe máy,gắt:
-Mới sáng sớm gọi cái gì chứ? Không để ai ngủ à? Phiền chết đi được,phá hoại giấc mơ đẹp của bà đây. Đi chết đi.
-TÔ HÀM TUYẾT,em có dậy không thì bảo. Hôm nay đi chơi với anh. Còn" bà đây" nữa cơ đấy, em muốn chết à?Hơn nữa, mặt trời lên đến đỉnh rồi còn sớm gì nữa, dậy đi.
Nghe Tô Hàm Lăng quát lên qua điện thoại thì màng nhĩ tai cô cũng sắp thủng rồi, cơn buồn ngủ cũng biết mất. Giọng Tô Hàm Lăng lại vang lên:
-Đi thay quần áo đi, chọn bộ nào đẹp đẹp ấy. Anh chờ dưới kí túc xá.
-Biết rồi. Sao tự nhiên lại rủ em đi chơi vậy?
-Em cứ đi là được rồi.
Cô không nói gì tắt máy. Ngồi dậy, cô vò đầu, thầm rủa:" Tô Hàm Lăng chết tiệt, cậy thế bắt nạt người ta. Anh cứ chờ đấy, đến hè năm nay anh không sống yên với em đâu!"
------------------------------
Dưới kí túc xá nữ, Tô Hàm Lăng cứ nhìn vào cái đồng hồ mãi mà vẫn chưa thấy cô ra.Đúng lúc này,cô lê từng bước nặng nề, vừa đi vừa ngáp ngủ. Tô Hàm Lăng thấy cô, đi lại gần:
-Em biết em để anh chờ bao lâu rồi không? Em còn chậm hơn cả rùa bò nữa. Đi thôi!
-Anh còn lải nhải nhiều hơn cả mẹ nữa. Em sắp đau đầu mà chết rồi. Hơn nữa, giờ cũng mới hơn 8:30 thôi mà.
-Đúng là sớm nhỉ... Chắc chỉ có mình em nghĩ vậy thôi. Đi nào, Đường Khanh đang đợi ngoài cổng trường.
-Đường Khanh? Anh ấy cũng đi à?
-Cậu ta sắp đi rồi, có lẽ hôm nay là buổi cuối cùng đi chơi. Nếu không có gì thay đổi thì tuần sau sẽ đi.
-Tuần sau? Sớm vậy à? Em cứ nghĩ anh ấy phải chờ hết hè mới đi chứ.
-Thi xong rồi mà. Sang bên đó sớm một chút để làm quen với những thứ ở đó nữa. Đi thôi.
-À...
Không hiểu sao, cô nghe xong cứ muốn khóc. Trong lòng cô rất buồn. Một tuần...chỉ còn một tuần được ở bên cạnh anh, không biết sau khi anh đi, cô và anh có giữ liên lạc nữa không? Không biết anh có về nữa không hay định cư bên đó luôn?- Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô mãi.
--------------------------------
Trước cổng trường...
Một chiếc xe ô tô màu trắng đang đỗ gần đó, anh đứng dựa người vào cửa xe xem đồng hồ. Tô Hàm Lăng dắt cô đi lại gần, anh cười cười:
-Buổi sáng tốt lành!
-Buổi sáng tốt lành!-Cô cũng chào lại.
-Hôm nay đi dã ngoại ở ngoại ô.-Tô Hàm Lăng lên tiếng.
-Được a~ Cô và anh đồng thanh.
Chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường phố tấp nập. Cô ngồi ghế sau, trong lòng không ngừng suy nghĩ về chuyện anh sẽ ra nước ngoài. Nếu là bình thường, có lẽ cô là người nói nhiều nhất nhưng hôm nay chuyện đó cứ ám ảnh cô mãi. Cô không cười nổi nữa rồi. Tô Hàm Lăng thấy lạ, hỏi:
-Sao vậy? Bình thường em hay nói lắm cơ mà.
-A,không có gì...Chỉ là em suy nghĩ một số chuyện thôi.
-Chuyện cậu ta ra nước ngoài à?
-Đâ...đâu có. Anh nghĩ linh tinh rồi.
Anh không nói gì, chỉ im lặng lái xe. Trong lòng anh cũng cảm thấy khó chịu. Không khí trong xe vô cùng quỷ dị. Thỉnh thoảng chỉ có Tô Hàm Lăng nói vài câu.
----------------------------
Đến nơi, Tô Hàm Lăng nói để hắn đi mua nước. Mua nước gì chứ, lúc đi sớm đã mang theo nước rồi, chỉ là lấy cớ tạo không gian riêng cho cô và anh thôi. Anh chải chiếu ra, bày những thứ mang theo lên. Cô cũng ngồi xuống cạnh anh. Hai người không ai nói gì, bỗng anh lên tiếng:
-Hàm Tuyết...
-Hả?
-Tôi có chuyện muốn nói với em...
-Anh nói đi...
-Tôi...tôi sắp phải đi rồi.Tuần sau tôi đi.
-Em...biết rồi.
-Trước lúc đi tôi muốn nói hết tất cả cho em biết. Tôi không muốn phải hối hận...
Anh dừng lại một lúc, lại nói tiếp.
-Tôi...thích em. Có lẽ, điều tôi lưu luyến nhất ở đây là em. Tôi sợ sau khi tôi đi rồi, em sẽ tìm được người khác quan tâm đến em, thích em hơn tôi. Tôi cũng sợ, em thích người khác.
Nghe anh nói xong, tim cô muốn nhảy ra ngoài.
-Em...
-Em không thích tôi à?
-Không phải, em thích anh, rất thích anh. Chỉ là anh đi rồi, có phải...
Cô chưa nói hết câu, anh đã lên tiếng:
-Chờ tôi 3 năm, được không?
-Được, em chờ anh...
Dưới ánh nắng buổi sáng, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
Tô Hàm Lăng về, đi lại ngồi xuống, thấy mặt cô hơi đỏ hỏi:
-Mì tôm, sao mặt em đỏ vậy?
-Đâ...đâu có!
-Đường Khanh, cậu làm gì em gái tôi rồi đúng không?
-Không có a~
-Cậu chờ đấy!
Tô Hàm Lăng nói xong, quay sang liếc cô. Cô không nói gì, cúi mặt xuống.
Hôm đó 3 người đi chơi rất vui vẻ,còn đi khu vui chơi và đi ăn nữa nên đến tối muộn mới về. Cô mệt mỏi nằm xuống giường ngủ luôn.
---------------------------------
Một tuần trôi qua thật nhanh, mai là anh phải đi rồi. Tối hôm đó cô không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi. Cô suy nghĩ mãi, cuối cùng lấy điện thoại nhắn tin cho anh:
-Mai anh đi rồi, nhớ sang bên đó phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. Đi bình an nhé, đàn anh.
Cô gửi xong tin nhắn, tắt nguồn điện thoại đi.
Ở kí túc xá nam, anh cũng định nhắn tin cho cô, nhưng nghĩ cô đã ngủ nên cứ viết rồi lại xoá. Không ngờ, cô cũng không ngủ được giống anh. Đọc xong tin nhắn của cô, anh khẽ cười. Ít ra anh còn biết được, cô quan tâm anh thế nào.
----------------------------
Sáng hôm sau...
Ở sân bay, Tô Hàm Lăng đang đứng nói chuyện với Đường Khanh. Chờ mãi không thấy cô đâu, Tô Hàm Lăng gọi điện.Cô nhanh chóng bắt máy:
-Alo...
-Sao em không đến sân bay? Sắp đến giờ bay rồi, không đến là không kịp đâu.
-Em...em không đến đâu.
Nói xong, cô tắt máy. Nước mắt cô rơi xuống. Đây là lần đầu tiên cô khóc vì người con trai khác, không phải Tô Hàm Lăng. Cô sợ khi đến đó rồi, cô không kìm lòng được. Cô sợ cảm giác chia ly...
Bên kia, Tô Hàm Lăng không hiểu gì, gọi lại cho cô nhưng không được. Đường Khanh thấy vậy, nói:
-Bỏ đi, hôm qua em ấy không ngủ được, có lẽ em ấy cũng mệt rồi. Để em ấy nghỉ ngơi thì tốt hơn.
-Nhưng mà...
-Không sao...
Đường Khanh thấy cô không đến thì hơi buồn. Nhưng có lẽ nếu cô đến, anh sẽ cứ lưu luyến mãi không đi. Cô không đến, có lẽ là cách tốt nhất. Chờ 3 năm, 3 năm sau nhất định anh sẽ về.
--------------------------------
3 năm sau...
Trong 3 năm này, cô trưởng thành lên rất nhiều, tính cách cũng thay đổi không ít. Trong khoảng thời gian 3 năm, cô từng được nhiều người tỏ tình nhưng cô đều từ chối. 3 năm, nhưng hình bóng của anh vẫn chưa phai nhạt trong cô. Tô Hàm Lăng 3 năm trước đã tự lập công ti cho riêng mình. Công ti đó bây giờ cũng có chút danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp, cô cũng vào công ti đó làm việc. Thời gian gần đây, Tô Hàm Lăng đi công tác nên công ti do cô quản lí nên cô khá bận rộn. Không hiểu sao mấy ngày nay cô hay nhận được hoa từ người không để lại tên, nhưng cô cũng không có thời gian để ý. Hôm nay, công ti cũng không có nhiều việc. Cô nhàn rỗi cầm bó hoa khi nãy được đưa lên thì thấy trong đó có một mảnh giấy ghi:" Công viên XX,8 giờ tối."Cô nghi hoặc, nghĩ:" Ai gửi bó hoa này mà không để lại tên chứ? Thôi kệ đi!"
Hôm nay cô về sớm, tắm rửa xong cô mặc quần áo thật đẹp đến chỗ hẹn. Cô cũng không biết sao mình lại đến đó, hơn nữa lại mặc quần áo đẹp nữa.
Đến nơi, cô đứng chờ gần vòi phun nước. Hôm nay công viên vắng người, chỉ có một vài cặp tình nhân ngồi trên ghế tâm sự với nhau. Cô tự nhiên lại nhớ về những chuyện trước kia của cô và anh. Đang ngẩn người, bỗng sau lưng có tiếng người gọi cô:
-Hàm Tuyết!
Cô sững sờ, nhận ra giọng nói quen thuộc này. Cô xoay người, nhìn lại. Là Đường Khanh! Cô lắp bắp:
-Là...là anh thật à?
-Đương nhiên rồi! Tôi về rồi, hôm nay mới có thời gian đến gặp em! 3 năm rồi, nhanh thật đấy. Tôi cứ tưởng em quên tôi rồi.
-Quên sao được chứ! Em chưa từng quên, trước giờ chưa bao giờ quên anh cả!
Đường Khanh đi đến trước mặt cô, đưa bó hoa đến trước mặt cô.
-Tặng em! Làm người yêu tôi nhé!
Nước mắt cô cố kìm nén nãy giờ rơi xuống. Cô thấy rất hạnh phúc. Cô gật đầu, nhận lấy bó hoa trên tay anh. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô:
-Đồ ngốc, khóc gì chứ!
Cô không nói gì, thấy trong bó hoa có một chiếc nhẫn thì lấy ra, anh nói:
-Để anh đeo cho em!
Anh cầm lấy chiếc nhẫn, đeo vào tay cô. Anh dịu giọng:
-Trước kia, nếu tình cảm tôi dành cho em chỉ dừng lại ở mức "thích" thì bây giờ có lẽ là "yêu". Tình cảm tôi dành cho em trước giờ chưa bao giờ nhạt phai hay thay đổi cả. Cảm ơn em, người luôn chờ đợi tôi.
-Thời gian qua, mỗi ngày em đều chờ anh. Chờ anh về thực hiện lời hứa của mình, chờ anh về cùng em nói chuyện mỗi ngày, quan tâm em mỗi ngày. Em rất nhớ rất nhớ anh!
Anh cúi xuống, hôn lên môi cô. Giữa họ có rất nhiều lời để nói, rất nhiều chuyện để kể với nhau mà có lẽ cả đời này cũng không nói hết được. Cô và anh gặp được nhau, đến được với nhau là do duyên phận, do ý trời. 3 năm trước, mỗi người một nơi nhưng 3 năm sau,họ lại được trở về với nhau. Một lần nữa lại được ở bên cạnh người đã cùng họ trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời.
-----HOÀN-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoàn