2_(1)[ Không có CP ] Vật tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Như trên tiêu đề Không có CP chỉ có 2 nhân vật tác giả tự suy nghĩ . Không liên quan đến tổ chức hay cá nhân nào cả . Đoản này vì là song tính nên tui không dám dùng ver CP . Vì là song tính nên ngôn từ tui cực kì tục nha . Tui đã cảnh báo rồi đó. Những điều muốn nói đều đã nói hết vào truyện thôi .
_____________
Trương Tiểu An , cậu là một người 22 tuổi . Luôn làm việc tốt kính già ghét à nhầm yêu trẻ , theo tư tưởng hiện đại không mê tính nà mê trai=) . Nhưng không hiểu bằng lí do gì mà bây giờ cậu lại phải mặc bộ đồ tân nương lòe loẹt nóng nực ngồi trong kiệu hoa cùng tiếng pháo nổ náo nhiệt tiếng người cười người nói . Người ta nói cái gì cũng có nguyên nhân không có lửa làm sao có khói ?! Chuyện của cậu cũng do có nguyên nhân cả thôi . Chuyện phải bắt đầu từ quê cậu , thôn cậu tên là Hoàng Vân một thôn khá giả nhưng mê tín dị đoan cực kì . Nơi đây họ thờ cúng một con hổ , nghe đồn con hổ này là con trai Thiên Đế . Nhưng do quá thẳng không biết gì gọi là tình yêu , nên Thiên Đế bất lực mà phát bực trục xuống trần gian làm hổ khi nào có người trong lòng và người đó cũng phải thương y thì y mới có thể trở lại Thiên Đình . Hơn nữa không chỉ trở về mà còn được làm Thiên Đế nữa . Nhưng đây chỉ là lời đồn mà thôi còn vì sao mà người trong thôn này lại tôn thờ " thẳng nam " này thì là chuyện như sau . Lúc đó tổ tiên không biết đời nào của trưởng thôn { cũng là người xây dựng lên thôn này } do bị người khác hãm hại nên bị tru di cửu tộc , do ông tổ tiên ấy có cả đời luôn giúp đỡ mọi người nên được người lính cứu và thả ra khỏi thành để ông chạy trốn . Ông cảm tạ người lính kia xong liền chạy đi ông đã chạy rất xa , rất xa . Sau khi mấy ngày trời chạy trốn lương thực mang theo đều đã hết nên ông xây tạm chiếc lều ở . Một đêm mưa lớn bỗng sói đói từ đâu kéo tới bọn chúng như điên như dại mà đâm vào hàng rào nhà ông . Sau đó khi bọn chúng sắp nhào đến cấu xé ông thì từ đâu nhảy ra một con hổ con hổ đó gầm lên một tiếng bọn sói kia liền chạy mất hết . Sau đó con hổ không thấy đâu lại thấy một chàng trai tóc vàng đi đến đỡ ông lão dậy . Chàng trai kia nói :
- Ông có muốn sống không ? - Giọng nói chàng trai kia băng lãnh mà cất lên
- Sống ? Haha sống thì ai chẳng muốn nhưng một mình lão thì sớm muộn gì cũng chết trong miệng bọn sói đói thôi - Ông lão vừa dọn dẹp những thanh gỗ làm hàng rào bị bọn sói tông khi nãy.
- Ta sẽ giúp ông . Nhưng đổi lại ông phải 10 năm nộp cho ta một vật tế ! Vật tế đó phải đúng 22 tuổi nếu không ta sẽ khiến cả thôn này phải chết - Chàng trai kia đáp lại ông lão .
- Được - Ông lão đơn giản chỉ nghĩ cậu trai này đùa ông nên không suy nghĩ nhiều mà đồng ý
Chàng trai kia nhếch mép cười rồi bỏ đi . Ông lão cũng mặc kệ hàng rào mà vào ngủ . Nhưng sau khi mở mắt thì trước nhà có rất nhiều người bọn họ đều là tộc nhân của ông , sau khi ông hỏi thì bọn họ bảo bọn họ được một người thanh niên cứu rồi đưa đến đây . Sau đó ông lão cùng những người kia cùng nhau xây thôn từ đó cũng có phong tục 10 năm hiến một vật tế và tôn thờ con hổ cùng chàng trai đã giúp ông lão kia . Đó là lí do Tiểu An cậu bị bà mẹ kế kia đá đi không thương tiếc . Mẹ cậu mất sớm , người ba của cậu tái hôn với mẹ kế , bà ta chỉ tốt với cậu lúc có ba cậu còn lúc không có ba cậu , cậu còn bị bà ta đối xử thua cả con mèo của bà ta . Không lâu sau ba cậu mất , vì không chịu nổi bà ta cậu đã cùng bạn thân Nhất Kiên đi thành phố học bỏ chạy khỏi cái thôn cái thôn mê tín này . Từ nhỏ cậu đã không tin cái truyền thuyết này rồi bao nhiêu là thế kỷ đã trôi qua mà mọi người đều tin răm rắp cái truyền thuyết ấy . Sau khi đi thành phố học thì cậu lại càng không tin nó . Nhưng ông trời lại là kiểu : " Mày tin hay không kệ mày , dù sao thì ông đây cứ thích ghét của nào thì ông trao của đó=) " . Bà mẹ kế sau khi biết đã tới thời hạn nộp vật tế thì vô cùng vui vẻ mà đăng ký cho Tiểu An . Sau đó thông đồng với Nhất Kiên mà lừa cậu về làm vật tế . Sau đó chính là tình cảnh hiện tại . Cậu đang ở trước một cái hang hổ . Cái hang mà trưởng thôn được báo mộng nộp vật tế ở đây . Sau khi mọi người rời đi trong hang một đàn hổ đi ra , một con trong số bọn chúng nằm xuống trước người cậu .
- Giề ?! Tự nhiên nằm trước tui zậy ông già???? -Tiểu An nai tơ ngơ ngác mà vừa nói vừa chỉ vào con hổ nằm ở trước mặt.
- Ông già cái đầu ngươi ! Ta còn trẻ lắm đó già đâu mà già- Con hổ cục súc chửi cậu
- Quào bất ngờ quá ông dà , cmn hổ biết nói chuyện - Tiểu An hét lên
- Mệt nha mậy! Leo lên lưng ta đưa ngươi đi gặp chủ nhân chứ để đây ngươi nói hồi ta nhồi máu cơ tim ta chết - Con hổ vừa nói vừa phất đuôi nó lên lưng nó .
Sau khi cậu lên lưng con hổ , nó liền chạy nhanh vào trong . Chạy đến khi trước mắt là một cáu thác chảy rất mạnh .
- Ê hổ hổ thác đó!!! Dừng lại!!!! Ta với ngươi đều sẽ chết nếu lao vào đó đấy!!!! - Tiểu An trông thấy thác nước chảy mạnh như sẽ giết chết ai chạm vào nó liền kêu con hổ dừng lại nhưng con hổ không những không chậm lại mà còn chạy rất nhanh thêm .
Sau khi con hổ phóng vào thác đó cậu bị nước đánh đến bất tỉnh . Cậu cảm thấy đau rất là đau sau đó liền mất ý thức .
________
Chap sau rất thô tục
RẤT THÔ TỤC
RẤT THÔ TỤC
RẤT THÔ TỤC
ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3 LẦN=) END ( 1 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro