Ước nguyện 1 đời quang minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tư thế bình tĩnh, nhưng đầy cương quyết, Hoàng Hậu từ từ mở cánh cửa có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời nàng ra, bên trong đúng như những gì mà nàng đã nghĩ, Hoàng thượng đang quấn quýt trên người một nữ nhân, trong khi Người đã nói hôm nay sẽ di phục xuất tuần, tuần tra bá tánh và quan viên.

Tiếng mở cửa làm lay động 2 người đang triền miên trên giường, cũng đánh nát luôn tất cả những ảo tưởng và hi vọng của Công Tôn Hoàng hậu.

Khép cửa lại không nói một lời và quay người trở về cung, trong lòng Hoàng hậu rất bình tĩnh, không phải sự bình tĩnh như một cơn bão sắp đến, mà là sự bình tĩnh của việc đã chấp nhận mọi thứ có thể xảy ra và đã xảy ra.

Trực giác nữ nhân đã cho Hoàng hậu nhận biết việc này từ rất lâu, nhưng sự níu kéo trong vô vọng đó, cuối cùng vẫn không thể lay động trái tim và thân xác của một vị Hoàng đế "Đế vương vốn bạc tình".

Trong tẩm cung nguy nga và đầy tráng lệ của Hoàng hậu, khí thế và sự cao quý của nó lẫn chủ nhân của nó vẫn như năm nào, chỉ khác một chỗ, cảnh còn nhưng tình cảm con người đã mất.

Hoàng hậu ngồi vững vàng trên ghế Hậu, sống lưng thẳng tắp, sự uy nghiêm của một Hoàng hậu, sự quyết liệt của một vị tướng đã đứng trên sa trường nhiều năm toát ra trên người Công Tôn Lăng Sơ, không lâu sau thì vị Hoàng đế cao cao tại thượng của Tần Quốc cũng vội vàng xuất hiện trong tư thế quần áo lộn xộn, chưa chỉnh tề.

Trên bàn là Ấn Phượng, Sách bảo của Hoàng hậu cùng một vài tờ giấy Tuyên Thành, nhỏ nhẹ chầm chậm nhưng không kém phần uy nghiêm và không cho phép phản bác, từ đôi môi đỏ thắm thốt lên những lời làm Hoàng đế Tư Đồ Tần Minh không thể phản bác:

"Hoàng thượng, năm xưa khi 2 ta đánh hạ giang sơn này, chàng đã từng hứa với ta 1 chuyện, chàng có còn nhớ không?"

"Ta..." - Sự im lặng của Hoàng đế Tư Đồ Tần Minh khiến lòng Lăng Sơ Hoàng hậu càng  lạnh lẽo.

"Thôi vậy, để ta nhắc lại cho chàng nhớ"

 "Lăng Sơ, ta hứa với nàng, đời này kiếp này chỉ yêu mình nàng, chỉ có mình nàng, ta không chắc tương lai ra sao, nhưng ta tin rằng chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, hãy làm Hoàng hậu của ta" - đứng trước hàng vạn tướng sĩ khi giành được giang sơn này, chàng đã nói câu đó. Ta đã nghĩ nó như một lời thề của chàng, một lời hứa vĩnh hằng, nhưng ta đã sai".

"Lúc đó ta có nói, nếu sau này chàng phụ ta, thì chàng mãi mãi sẽ không bao giờ tìm thấy ta nữa, lúc đó chàng đã đưa cho ta một đạo thánh chỉ rỗng, nói rằng: "Thứ này sẽ đảm bảo cho nàng", lúc đó ta đã mong rằng sẽ mãi mãi không bao giờ sử dụng nó, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy, chỉ 3 năm, tất cả nỗi lực, gắn bó, cận kề sống chết bên nhau, giờ đây chỉ còn lại ký ức".

"Là quốc quân của một nước, hoàng thượng của cả một triều đại, nạp phi tần thôi, chỉ cần người nói ra ta nhất định sẽ đáp ứng, cớ gì người phải lén lút như thế làm gì, tổn hại tôn nghiêm hoàng gia, ta là Hoàng Hậu cũng bị gắn mác đố phụ, ích kỉ".

"Hôm nay, ta đến đây để sử dụng nó, tổn hại do chiến đấu, khiến ta không thể làm mẹ, cũng mất luôn tư cách làm quốc mẫu của Tần quốc, là ta 3 năm qua đã khiến cho người phải chịu đựng tổn hại tôn nghiêm, nhưng bây giờ không cần nữa".

"Ta đã phong cho cô nương đó chức vị Hoa phi người hài lòng chứ, đợi ta thoái vị nhường ngôi lúc đó người hãy danh chính ngôn thuận phong cô nương đó làm Hậu, các vị đại thần, các lão lúc trước muốn Hoàng thượng nạp tần phi ta cũng đã ban chiếu thư phong tần vị xuống hết. Hậu cung 3000 giai lệ, ta đã chuẩn bị đầy đủ cho người, đúng với mong ước của người bây lâu nay, còn về đạo thánh chỉ này: "phế hậu mong Hoàng thượng chấp thuận". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro