2.3 Cổ trang, đam mỹ, ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên mở to mắt nhìn người trước mắt không khỏi kinh ngạc, sao đó lớn giọng quát.
_Huynh điên rồi sao! Lại dám lấy cơ thể phàm nhân chắn cho ta, huynh là không cần mạng nữa à!!!

Tâm tình thiếu niên tức giận, cố gắng thoát khỏi xích xắc nhưng xích xắc lại càng xiết chặt vào.
_Chết tiệt!!

Nam nhân đưa bàn tay run rẩy vuốt nhẹ má thiếu niên, cố nuốt từng ngụm máu sắp trào ra vào lại, nhẹ giọng nói.
_Vì đệ mà chết cũng đáng, không thể bảo vệ đệ một đời chu toàn, vậy trước lúc chết để ta làm anh hùng của riêng đệ đi.

Quốc sư ban đầu vô cùng ngạc nhiên nhưng ông cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lạnh nhạt nói.
_Đến một giết một, đến hai thì giết hai!

Nói rồi quốc sư lại tạo ra cầu lửa phóng tới chỗ hai người. Từng quả một đều trúng vào cơ thể nam nhân, nếu là người khác e là sớm đã mất mạng rồi, thiếu niên tâm tình vốn hỗn loạn khi nam nhân xuất hiện nay lại chứng kiến cảnh thế này linh lực trong cơ thể không ngừng giao động.
Hai mắt thiếu niên lóe sáng, giữa trán mập mờ ấn kí, quốc sư cảm giác linh khí xung quanh giao động mãnh liệt nhưng vì đứng cách xa nên không nhận ra.

Xích xắc trên người thiếu niên không ngừng xiết chặt lại cũng không ngừng nứt vỡ, thiếu niên nhắm chặt mắt lại một lần nữa mở ra một lượng lớn linh lực nhiều năm tích tụ thoát ra bên ngoài tạo nên một chấn động lớn hất văng mọi người xa mấy mét.
Thiếu niên vội ôm lấy nam nhân hơi thở đã yếu ớt vào lòng, ánh mắt sắc lạnh hướng đến phía trước, vô sô lông vũ Phượng Hoàng theo lệnh y lao tới phía trước, đợi đến lúc bọn họ phản ứng lại thì quốc sư của họ đã bị vô số lông vũ ghim lên tường.

Người dân không khỏi kinh ngạc, lập tức xì xào bàn tán.
_Không phải nói hắn là ác ma sao? Sao lại trở thành Phượng Hoàng rồi?
_Đây rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ bao năm qua quốc sư đã lừa mọi người?
_....

Càng lúc càng nhiều người đặt ra câu hỏi, Hoàng đế lúc này gương mặt xám xịt quay sang nhìn đứa con trai mang danh là Phượng Hoàng của mình nhìn thấy sắc mặt sớm đã u trầm của hắn, rồi lại nhìn sang Quốc sư cả người đẫm máu đã thoát khỏi lông vũ ngồi bệt dưới đất, rồi lại hướng ánh mắt đến người trên tế đài đang rót linh lực vào cơ thể nam nhân, đúng lúc thiếu niên ngước mắt lên hai người chạm mắt nhau, trong mắt thiếu niên đầy sự khinh thường y nhướn mài miệng tạo khẩu hình "đáng đời".

Đợi người trong lòng có chút huyết sắc, thiếu niên nhỏ giọng bảo.
_Đợi huynh khỏe lại, xem ta xử huynh nào, liều mạng như vậy cũng không sợ chết!

Nam nhân cười cười nói với giọng lấy lòng.
_Được, đợi khi khỏe lại tùy đệ xử lý, nhưng mà không liều mạng thì làm sao khiến đệ trút bỏ lớp vỏ bên ngoài được chứ.

Thiếu niên đứng dậy hướng phía Hoàng đế cất giọng bảo.
_Hoàng thất khinh thường ta, vu oan ta, làm hại người của ta, ta nhẫn nhịn vì muốn các ngươi hồi tâm, nhưng các ngươi lại được nước lấn tới, nếu đã vậy thì ta thân là Phượng Hoàng làm sao có thể mãi chịu ấm ức. Từ bây giờ đến lúc Phượng Hoàng đời kế tiếp trưởng thành các ngươi đều sẽ không nhận được bất cứ bảo hộ nào từ ta nữa. Là nghiệp các ngươi tự tạo thì tự mình gánh lấy!

Sao khi nói xong thiếu niên hóa thành Phượng Hoàng đưa nam nhân bay đi, đợi đến lúc thân ảnh của họ mất hút trên bầu trời, Hoàng đế mới để ý đến Quý phi đã quỳ dưới chân mình khóc lóc thảm thương, hắn tức giận đạp nàng một cái nghiến răng nói.
_Tiện nhân! Uổng công trẫm sủng ngươi, ngươi lại cho trẫm món quà không nhỏ!!

〖18/06/2023 --- 19:45〗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro