Đau Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tên là Hoàng Diệp La, mồ côi từ nhỏ, và cậu được 1 gia đình giàu có nhận nuôi. Danh nghĩa là con chứ có khác gì người hầu đâu, từ nhỏ khổ cực cậu cũng quen rồi, đi học thì bị bạo hành lẫn ở nhà.

Cậu học cũng chỉ ở mức trung bình, cho đến cấp 3 thì cậu phải lòng 1 đàn anh khóa trên, nhưng anh ta đã có người mình yêu, người con trai đó thật xinh đẹp, thật xứng với anh ta.
Anh ta hơn cậu 2 tuổi nhưng đã có công ty riêng, thông minh vô cùng lại đẹp trai.

Anh ta vốn không để ý tới cậu, còn cậu thì khờ dại yêu đơn phương.

Mãi cho đến năm cậu 20 tuổi thì mọi chuyện thật sự tồi tề, tối đó cậu bị người ta ép thuốc mê rồi đem đi đâu, sáng dậy thì trên giường là anh ta còn mình thì cũng... Nhưng quan trọng là người yêu anh ấy xững sờ đứng đấy,bật khóc chạy đi. Anh ta mới tỉnh dậy thì tặng cho tôi 1 cái " Chát" vào mặt.

Đuổi theo người kia, còn cậu ngơ ngàng.

Người yêu hắn không bao lâu thì qua đời, hắn ôm hận mà trả thù cậu, tin tức lan truyền ra mọi người chửi bới cậu.

Cậu không làm gì sai, tại sao đêm đó.
Người chị của hắn bước tới, không phải do em mà do gia đình chị, muốn vậy không muốn tiếp nhận 1 người như anh ta.

Còn cậu vô tình là vật sử dụng trong trò chơi này. Cậu bị ép cưới cho hắn, trong lòng cậu hơi... Vui cũng buồn.

Đêm tân hôn hắn đuổi cậu xuống chỗ người hầu ở. Cậu chấp nhận liền đi xuống, mọi người hẦu nhìn cậu bằng con mắt khinh bỉ, sáng ra thì cậu phải đi chuẩn bị thức ăn cho hắn..

Tối hắn lôi cậu lên, đánh đập đủ kiểu, rồi ban cho cậu 2 cái xích còng 2 tay còng 2 chân. Kiểu như mọi hận thù trúc hết lên đầu cậu.

Ngày ngày phải chịu đựng tra khảo, người hầu thì không coi cậu ra gì, sai bảo cậu đủ thử từ dọn dẹp nhà cửa.

Tối đến bị tra khảo lần này lại bị hắn kéo đi phát tiết. Sức cậu cũng có hạn, bị hắn làm thì không được rên, hắn biết cậu rất đau không thể mà kìm được giọng thô bạo đâm, lọt ra mất tiếng thì bị hắn tát cho mấy phát.

Sai cái gì thì bị nhịn đói, cũng chả ai quan tâm cậu, đói thì phải kêu lên, xin các thứ.

- ngươi đói lắm à? Hắn mỉa mai hỏi
- dạ, đói lắm ạ! Quỳ xuống liếm bàn chân hắn.
- muốn cho ăn không?
-Muốn thưa chủ nhân
- ha, vậy thì lại lấy thức ăn đi
Nghe như vậy cậu không nghi ngờ gì mà lại thì bị hắn cầm dây xích ở cổ kéo mạnh không cho đi lại.

Thấy vậy hắn 1 tay kéo mạnh cái cổ của cậu về phía sau. Cậu như bị nghẹn ấy, sau 1 hồi hắn chỉ cho cậu 1 chút thức ăn, sau đó lôi cậu đi cho các người hầu chơi đùa với cậu.

Làm liên miên làm cậu ngất đi, cậu rất sợ cảm giác ấy. Cứ ngày trôi qua,hắn không kêu người hầu rape cậu nữa, nhưng những lần bị đánh thìcứ thế quen dần, cậu cũng trở nên câm lặng đi, vì chả ai cần nghe lời cậu nói.

Không bao lâu cậu lại bị hành hùng bởi bồ của hắn, trong 1 lần hành hạ cậu, chửi bới cậu vô ý mà trợt chân chết hắn vô cùng tức giận ngày qua ngày đánh đập cậu, cho đến một ngày cậu ngất đi vì kiệt sức kèm chấn thương não.

Bác sĩ nói với hắn, cậu bị đa chấn thương ở não, có thể bị hành hung rất nhiều lần, bị cú sốc tâm lí nặng nên hiện giờ sẽ bị...

Đúng cậu đã trở thành người bị tâm thần, mất nửa phần kí ức nhưng cậu vẫn nhớ như in hình ảnh hắn đánh cậu. Hắn đến gần cậu sợ sệt lùi ra " xin lỗi chủ nhân, tôi không cố ý giết người anh yêu! Xin lỗi!"

Hắn không nói gì đứa cậu về nhà, cậu cũng làm những công việc như thường nhưng thái độ của Người hầu bây giờ khác với cậu, gọi cậu là phu nhân.

Cậu giờ là 1 kẻ tâm thần nặng hay chạy đi chơi, lạc quan hơn trước. Nhưng vẫn sợ sệt mấy người kia, hay cười 1 mình.

Một hôm hắn nổi hứng gì mà bắt cậu lên phòng, cậu sợ hãi mà rụt tay lại rồi chạy đi.

Không bao lâu người chị nghe tin thì đến, chăm sóc cậu.

Kể hết sự thật năm đó cho hắn nghe. Ban đầu hắn ngạc nhiên và nhận ra rằng không phải do lỗi cậu.

Hắn tức tốc chạy đi kiếm cậu còn cậu thì đang vui chơi ngoài vườn kéo cậu lại ôm thật chặt " xin lỗi là ta hiểu lầm"

Cậu không hiểu gì mà sợ hãi đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn ôm cậu " anh xin lỗi em, anh... Cố chấp!"
- chủ nhân nói gì vậy?

- anh nhận ra anh yêu em, anh xin lỗi!

Trôi qua 5 năm, trước mặt hắn không phải cậu mà là bia mộ của cậu, hắn đứng cùng đứa con 3 tuổi của 2 người họ. Phải năm đó cậu không hiểu gì, mà khôi phục 1 phần trí nhớ. Sau đó là ngày tháng màu hồng.

Cậu có thai, nhưng sau khi phát hiện không sống được bao lâu, cậu im lặng và trở về.

Sau khi sinh đứa con ra, 1 năm sau cậu qua đời.

Niềm hối tiếc nhất cuộc đời hắn là để mất cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro