Tử Dữ Quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đại điện uy nghiêm tráng lệ xếp hai hàng người áo mũ chỉnh tề, ở giữa là một người đang đứng ra cúi người lên tiếng đầy kính cẩn vui mừng :
- " Bẩm báo hoàng thượng, Trạng Nguyên lần này vô cùng tài giỏi, thật sự là kỳ tài của Ly Châu quốc chúng ta !"

Đối diện vị quan này, trên ngai vàng hắn một tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay quân cờ trên tay vẻ mặt không thể nói là chán nản, mà là vô cùng chán nản. Y còn chẳng buồn ngước mắt lên, chỉ chăm chú nhìn quân cờ trắng trong tay :
-" Thế đưa vào rồi sắp xếp một chức quan là được."

Vị quan bên dưới nghe được lời này vẫn giữ điệu bộ cười tươi trên mặt :
-" Bệ hạ, Trạng Nguyên cũng đã đưa vào cung rồi, đang chờ bên ngoài mong yết kiến bệ hạ. Vậy có nên cho vào ?"

Y không chú tâm mấy, người ta nói được mười  y nghe chỉ được bốn liền không suy nghĩ nói :
- " Cho vào đi."

Thái giám bên cạnh nghe được lớn giọng truyền chỉ ra bên ngoài :
- " Truyền vào đại điện."

Ý chỉ vừa dứt, từ cánh cửa vàng rộng lớn trước đại điện, một nam nhân bước vào. Đi đến đầy trang nghiêm có quy cũ quỳ xuống cúi người hành lễ.

- " Hạ thần Bạch Kỷ bái kiến hoàng thượng."

Y trên ngai vàng nghe được là một giọng nói của nam nhân.

Giọng nói không tệ.

Y nhấc mắt lên nhìn, một thân hình muốn có bao nhiêu khí phách liền có bao nhiêu khí phách, bao nhiêu đẹp mắt liền bấy nhiêu đẹp mắt.

Từ góc nhìn này, người đang quỳ dưới đại điện đang cúi đầu chỉ thấy được sống mũi cao cao.

Hoàng thượng : " Ngẩng đầu."

Giọng nói vừa phát ra, người đang quỳ bên dưới liền ngẩng đầu lên. Một dung mạo thật khiến hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Hoàng thượng cao cao tại thượng đang ngồi trên kia, ánh mắt đặt trên khuôn mặt người kia thế mà..

Thế mà đơ người đánh rơi luôn cả quân cờ trên tay.

Sắc đẹp này thật đến mức kinh tâm động phách. Hắn chỉ nhìn một lần đã sắp si mê rồi. ( yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật =)))))

-" Truyền chỉ, Trạng Nguyên nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, ta vừa gặp đã yêu. Lập tức phong làm phi."

Đại thần chết đứng hết cả. Còn về vị trạng nguyên nào đấy, không phải nói. Hóa đá luôn rồi !

Đại thần trong triều nhiều năm đã quen với việc hoàng thượng của bọn họ suốt ngày say đắm với mỹ nhân nơi hậu cung uống rượu bỏ bê triều chính. Nhưng nạp một trạng nguyên làm phi cũng hơi quá rồi đi.

Nói thế nào thì nói, cũng là không thể khán lại thánh chỉ.

Thế là tân trạng nguyên vẫn phải khăn voan hỷ phục ngồi trong phòng đầy một màu đỏ hoan hỉ.

Bên trong khăn voan đỏ chói, biểu cảm trên khuôn mặt y có thể nói là cực kỳ khó coi.

Một thân vùi mài kinh sử, tập luyện binh đao đầy gian khổ. Kết quả vào triều còn chưa nhận được chức quan hay bổng lộc gì đã phải làm một phi tử.

Đổi lại là người khác, ai lại không bị làm cho tức đến phát điên ?

Y bị khăn che khuất tầm nhìn, chỉ nghe được tiếng mở cửa tiếp đến làm tiếng bước chân, nghe có vẻ dáng đi rất lảo đảo, chín mười phần đã say rồi.

Y bên trong tấm khăn voan nở một nụ cười. Nếu say rồi lại càng tốt.

Nghe được tiếng đóng cửa, Bạch Kỷ tay vốn đặt trong tay áo, hiện giờ ở bên trong cầm chặt một cây dao găm, không nói cũng biết y định làm gì.

Tiếng chân bước đến gần, mùi rượu của người kia nhiều đến mức Bạch Kỹ phải nhíu mày. Hoàng thượng y vừa đến đã hai tay ôm mỹ nhân vào lòng.

Vừa chộp được thời cơ Bạch Kỹ giơ dao trong tay lên định đâm một nhát vào lưng người đang ôm y.

Hoàng thượng dù đang say nhưng võ nghệ cũng không thể nói là tệ, nghe động liền một thân nhanh như chớp tránh qua nơi khác. Quay mặt lại ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn thẳng vào Bạch Kỷ
-" Có phải ngươi muốn chết rồi không ? Người đ..."

Một câu gọi người đâu còn chưa nói hết liền bị Bạch Kỹ đè dưới sàn miệng bị tay y bịt lấy.
-" Ngươi ép ta vào mức đường này, thà rằng ta phải cùng ngươi đồng quy vu tận cũng không muốn trở thành phi tử của ngươi !"

Vốn hoàng đế không muốn tổn thương mỹ nhân. Nhưng sắp chết đến nơi rồi, còn thương hoa tiếc ngọc được sao ?

Hắn dùng sức xoay người đè Bạch Kỹ xuống sàn. Bạch Kỹ định giơ tay chống trả liền bị hắn giữ chặt tay bịt kín miệng.

- " Nằm yên, trên mái nhà có người."
Kỳ thật vừa nãy khi bị Bạch Kỹ đè dưới sàn hắn đã nghe được động tĩnh phía trên.

Để ý mới nhận ra, Hoàng Thượng lúc nãy còn say đến đi nghiêng nghiêng đảo đảo, bây giờ khuôn mặt cực kỳ điềm tĩnh, còn đâu dáng vẻ say rượu ? ( sự lật mặt của Hoàng Đế bệ hạ =))))

Hắn cầm lấy đao trên tay Bạch Kỷ phi mũi đao lên mái nhà.

" Rầm " mái nhà đổ vỡ, một thân ảnh màu đen rơi thẳng xuống nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn.

Thế là trong hỷ phòng xảy ra một đợt giao chiến kịch liệt giữa hai bên.

Kết quả, Hoàng Thượng thấy Bạch Kỷ sắp bị trúng đao chẳng biết suy nghĩ thế nào lại đỡ một đao giúp y.

Một canh giờ sau.

-" Ây.. Đau đau. Ngươi có biết chăm sóc người bị thương không ? Sao lại mạnh tay như thế ?"
Hoàng Thượng thế mà không trách tội Bạch Kỹ còn để y lại chăm sóc vết thương.

Sau khi băng bó xong cả, Bạch Kỷ đưa chén cháo đến cho hắn.

Hoàng Thượng cúi xuống nhìn vết thương trên tay và vai lại ngước lên nhìn Bạch Kỷ nhướng mày.
-" Trẫm bị thương rồi đấy."

Y không còn cách nào khác đành bất lực múc từng muỗng cháo đút cho hắn.

Thông báo Hoàng Thượng bị thích khách ám sát, bị thương không thượng triều đến cả tháng, tất cả mọi chuyện trong triều đều do một tay Nhiếp Chính Vương đảm nhiệm.

Bạch Kỷ trong khi đấy vẫn phải ngày ngày bên cạnh chăm sóc vết thương cho hắn.

Rõ ràng ban đầu là muốn cùng ôm nhau chết chung với hắn, tại sao lại thành ra đi chăm sóc hắn chứ ?

Y vừa đút thuốc cho hắn vừa suy nghĩ, không cam tâm liền nhắm mắt thở dài. Đều do tính cách có ơn tất trả của y. Hắn chắn cho y một đao, xem như ân tình này không trả không được.

Hoàng Thượng thấy y lơ là giơ tay lên điểm nhẹ một cái trên trán y :
- " Nghĩ gì đấy ? Thuốc không trẫm uống sắp nguội luôn rồi."

Bạch Kỷ hoàn hồn lại, vội tránh khỏi tay hắn luống cuống đưa cả chén thuốc cho hắn :
- " Ngươi tự uống đi."

Hắn cầm lấy chén thuốc rồi nhìn y cười nhẹ :
-" Sau này gọi trẫm là Phàm Tuyên."

Y nghe xong không nói gì đã đứng dậy xoay người ra ngoài. Bước đi từng bước trên thềm trong đầu suy nghĩ tại sao y lại cảm thấy con người này ngày một ôn nhu như thế.

Tự nhận ra bản thân suy nghĩ không đâu lắc lắc đầu bình tâm lại. Không được nghĩ lung tung, tuyệt không được nghĩ lung tung.

Cứ thế một tháng trôi qua, y vẫn rất tận tâm chăm sóc hắn.

Sau khi tháo xong lớp băng vải cuối cùng, vết thương đã lành hẳn. Bạch Kỷ lau sạch nước thuốc trên người hắn, lấy y phục mặc vào.

Y cúi xuống buộc thắt lưng, nửa chừng bị một bàn tay ấm áp giữ lấy. Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt màu hổ phách của Phàm Tuyên đang nhìn thẳng vào y.

Khoảng khắc này, y mới nhận ra bản thân mình đã yêu, yêu phải Hoàng Thượng là hắn rồi.

Cứ nhìn đến ngơ như thế, y bị Phàm Tuyên bế ngang người lên đặt xuống giường. Lúc cưới Bạch Kỷ vẫn chưa một lần động chạm thân thể gần đến mức này.

Hắn cúi đầu ngậm lấy bờ môi hồng hào đang hé mở của y. Tay cũng không yên bắt đầu cởi mở y phục trên người.

Đèn trong phòng vụt tắt một đêm điên long đảo phượng cùng nhiều âm thanh đầy hoan ái đến sáng ngày hôm sau mới kết thúc.

Phàm Tuyên mở mắt, nhìn thấy trước mặt là gương mặt mi mục như họa, diện tựa quan ngọc. Hắn sát đến đặt trên trán Bạch Kỷ một nụ hôn rồi ôm người trong lòng nhắm mắt lại.

Cứ thế nhiều năm trôi qua, Phàm Tuyên đã bãi bỏ chức vị phi tử của Bạch Kỷ, vì y có võ nghệ cao cường, kỳ tài hơn người không thể bỏ phí, liền được hắn phong làm nguyên soái đại tướng quân.

Lúc này, lương thực trong nước thiếu thốn, nhiều quan lại kết bè phái âm mưu tạo phản, nội bộ lục đục khiến nước láng giềng vốn thèm muốn lãnh thổ của đất nước dòm ngó.

Thừa nước đục thả câu tiến quân đánh chiếm. Nguyên soái đại tướng quân Bạch Kỷ dẫn đầu 20 vạn binh mã ngăn chặn quân địch.

Trước khi đi, y gặp Phàm Tuyên, hắn còn chưa nói câu nào y đã nói trước :
-" Không cần lo, chờ ta về."

Vốn chiến lược phòng ngự của Bạch Kỷ vô cùng kiên cố, nào ngờ trong triều có nội gián. Bị quân địch nằm được bí mật.

Quân mã ngăn chặn thất thủ phải rút lui. Trong lúc giao chiến giữa hai bên, quân bị địch tiêu diệt hết. Còn Bạch Kỷ, bị quân địch bao vây không thể trốn thoát, tử trận trên chiến trường binh đao mã loạn.

Tin tức Tướng Quân được truyền về cũng là lúc quân địch đánh chiếm cổng thành, đất nước rơi vào tay giặc.

Năm đó, Ly Châu quốc có một Tướng quân chết trên chiến trường bị vạn tiễn xuyên tim.

Cũng là năm đó, đầu của Hoàng Đế được treo trên cổng thành.

Một đời một kiếp, hai người yêu nhau đến sâu đậm. Chỉ tiếc một người phải chết không đất chôn thân, người còn lại chết không toàn thây. Đến chết cũng chẳng thể nằm chung mộ phần.

__Hoàn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro