Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đoản ngắn ]

Trên phố xá người đông tấp nập, hai bên đường đều có thể thấy mọi loại đồ bán được các chủ quán bày ra. Âm thanh rao bán hòa lẫn với giọng hát đâu dó trong các trà quán.

Trên nền trời trong xanh cũng bắt đầu mây đen che phủ, dần dần từng hạt mưa rơi xuống. Tiếp theo đấy mọi người trên phố dọn dẹp hàng hóa về nhà.

Trên đường giờ chỉ còn lại vài bóng người chạy hối hả tránh mưa.

Từ xa bước đến một nam nhân dáng người cao cao, sau tán ô thấp thoáng thấy được ngũ quan anh tuấn. Thanh y trên người đã bị nước mưa thấm ướt một mảng bên dưới.

Y một tay cầm ô bước đi không quá nhanh trên đường. Bước qua một con hẻm nhỏ tối tăm y đột nhiên dừng lại. Là vì vừa trông thấy một thân hình đang cuộn lại nép sát vào góc tường run rẩy.

Xoay người tiến đến thân hình đấy, không nói một lời nghiêng tán ô che cho người đấy dưới cơn mưa đang từng đợt dội xuống.

Hắn ở cùng dưới tán ô với y ngẩng đầu lên nhìn y với đôi mắt khốn khổ cũng chứa đầy nỗi đau thương.

Y thấy hắn nhìn liền cong môi vẽ ra một đường cong nhẹ nhàng mà tuyệt đẹp.

Thế là trên đường cùng đi, y nghe hắn kể về bản thân. Nguyên lai hắn là một người tứ cố vô thân, lưu lạc khắp nơi không chốn nương tựa.

Y nghe hắn nói mà ánh mắt nhìn hắn lại càng thêm xót xa. Dù là vừa gặp, y vẫn quyết định đưa nam nhân này về, cho hắn một nơi nương tựa mà hắn hằng mong ước.

Từ khi về, đối với y, hắn ngày càng quan tâm lo lắng từng chút một. Khiến cho y cảm thấy sự ấm áp từ nam nhân này thật cuống hút đến lạ thường.

Rồi cứ thế từng ngày đem tấm lòng này phó thác cho hắn, muốn từng giờ từng khắc được bên cạnh hắn.

Y ngỏ lời muốn được kết duyên với hắn cho trưởng bối trong nhà, được mọi người vui vẻ đồng ý.

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn một cách êm đềm cho đến đêm tân hôn của cả hai, hắn một tay đồ sát hết cả nhà y.

Đến khi y biết được, điên cuồng lao ra ngoài hỉ phòng, đơ người trước cảnh hắn cầm một thanh đao đâm xuyên qua người mẫu thân y.

Người hắn vừa cho một đao ngã xuống, hắn quay khuôn mặt nhuốm màu huyết sắc nhìn y.
-" Đến rồi sao ? Sính lễ ta tặng ngươi, thích chứ ?"

Y vẫn nhìn lấy thân thể mẫu thân y đang nằm trên đất mà vô lực quỳ xuống đất.

Hắn nhìn y cầm đao từng bước bước đến cạnh y. Y ngẩng đầu khuôn mặt đầy oán hận trừng mắt nhìn hắn. Đưa tay lên nắm cổ áo hắn hung hăng kéo xuống :
-" Ta đào tim đào phổi cho ngươi. Tại sao ngươi lại diệt toàn gia ta ? Tại sao !!

Hắn cầm thanh kiếm bóp chặt trong tay :
-" Thế tại sao ngươi có được cha mẹ người thân. Còn ta lại không có ? Dựa vào đâu ?"

Y nghe hắn nói liền bật cười.  Hóa ra chỉ vì cứu hắn lại đem cho hắn một lòng ghen ghét như thế. Y im lặng cầm lấy cổ tay hắn đâm thanh đao vào tim mình.

Hắn nhìn thấy y ngã xuống tức khắc trầm mặc. Cầm lấy thanh kiếm rút ra khỏi người y tự mình kết liễu.

Chung quy là hắn đố kỵ, sau khi y chết hắn mới nhận ra, hóa ra hắn đã đánh mất tất cả. Từ một người không có gì triệt để trở thành người không có gì, sống còn có nghĩa lí gì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro