Đoản 55 - Đam Mỹ ( Minh Tinh Và Trợ Lý)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Tu Viễn vẫn đang đau đầu về người đàn ông kia, vốn dĩ không có tâm trạng lưu diễn. Tối đó hắn đến nhà Lạc Vĩ không ngừng bấm chuông inh ổi trước cửa nhà

________

Lạc Vĩ thấp thỏm ra mở cửa, cậu không khỏi bất ngờ, vậy mà đứng trước cửa là nam minh tinh nổi tiếng Chương Tu Viễn, thân thể hắn loạng choạng tự ý bước vào nhà cậu

"Cậu say rượu à"

"Phải... Có một chút"

"Sao lại đến đây vào nửa đêm như thế?"

"Hửm... Không biết nữa"

"Vậy cậu đến đây làm gì, không có việc quan trọng thì mau về đi, ngày mai không phải còn có buổi ghi hình à?"

"Sao anh lại nhẫn tâm như vậy, dù sao cũng gắn bó gần 7 năm trời mà"

"Bây giờ tôi không còn là trợ lý của cậu nữa, cậu tìm đến đây vào nửa đêm như thế, sẽ khiến cho đám phóng viên tung tin đồn nhảm đó"

"Tin đồn sao?... Tôi và anh có cái gì mà đồn chứ"

Chương Tu Viễn bất ngờ ép sát người Lạc Vĩ vào tường, khiến cậu hoảng hốt muốn thoát khỏi tay hắn. Nhưng vì sức lực hai người quá trên lệch nên cậu không thể phản khán nổi

"Cậu làm gì vậy, phiền cậu mau ra khỏi nhà tôi, cậu đang phá hỏng giấc ngủ của tôi đấy"

"Anh... Anh trở về đi, làm trợ lý riêng cho tôi... Có được không? Tôi sẽ nói lại với ông giám đốc chết tiệt đó... Trở về bên tôi cạnh tôi có được không?"

Hắn nhíu mày, nhìn cậu với ánh mắt đáng thương, dường như đang khẩn cầu Lạc Vĩ trở về bên cạnh hắn, làm trợ lý của riêng hắn như lúc ban đầu. Chương Tu Viễn định nói thêm gì đó, lại bị tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ đi mạch cảm xúc hỗn loạn của hai người. Lạc Vĩ thoát ra, bước lại nghe máy, vẻ mặc tươi cười rạng rỡ, Chương Tu Viễn nắm chặt nắm đấm, lòng ngực lại bắt đầu phập phồng đau nhói

"Alo... Là anh Đường sao... Anh điện em vào giờ này là có việc gì sao...?"

Nghe tiếng cười đùa vui vẻ của cậu đang nói chuyện cùng người đàn ông khác, Chương Tu Viễn bỗng chốc tối sầm mặt hoá thành nóng giận bất thường. Hắn không kiểm soát nổi, liền tiến đến chổ cậu, giật lấy chiếc điện thoại sao đó hét lớn

"Lạc Vĩ anh ấy bây giờ đang rất buồn ngủ, đừng gọi điện làm phiền nữa!"

Hắn giận dữ ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, đưa cặp mắt trùng trùng sát khí nhìn cậu, khiến cậu hoảng sợ mà run lên

"Chương Tu Viễn, cậu làm gì vậy?"

"Tại sao lại đồng ý thôi việc một cách dứt khoát như vậy?"

" Tôi không muốn làm việc bên cạnh cậu nữa. Vả lại không phải tôi tỏ tình với cậu... Cậu tỏ rõ thái độ ghê tởm còn muốn tôi nghỉ việc. Bây giờ cậu lại tới đây làm loạn cái gì chứ!?"

"Lạc Vĩ... Anh đừng như vậy... Tôi khi ấy là mệt mỏi vì phải làm nhiều việc quá sức, tôi xin lỗi vì đã trút giận lên người anh như thế... Đừng bỏ rơi tôi mà... Cái tên trợ lý mới đó hắn ta không hiểu gì về tôi cả..."

"Việc này thì liên quan gì đến tôi, thì ra do nửa đêm tôi làm phiền đến giấc ngủ của cậu nên cậu mới trút giận lên người tôi. Được rồi, bây giờ tôi không để ý đến đâu, cậu say lắm rồi, mau về nhà đi"

"Lạc Vĩ, tôi xin lỗi... Anh đừng bỏ tôi... Trở về làm trợ lý của riêng tôi đi! Có được không? Tôi sẽ trả lương gấp đôi cho anh nhé"

Hắn ôm chặt Lạc Vĩ từ phía sau, giọng nói khẩn cầu, mang chút nghẹn ngào cùng hơi men trong người, cơ thể toàn là mùi hương rượu nồng nặc. Thấy cậu im lặng, không trả lời câu hỏi của hắn, khiến hắn bực mình mà bóp chặt miệng cậu

"Tôi đang hỏi anh, sao lại không trả lời"

Lúc này Lạc Vĩ chậm rãi nói

"Tu Viễn cậu lên cơn xong chưa... Cậu... Có từng thích tôi bao giờ chưa?"

Chương Tu Viễn bị câu hỏi của Lạc Vĩ hỏi đến đơ người, cái tôi của Chương Tu Viễn quá lớn, cứng miệng trả lời cậu

"Anh đang nói cái quái gì... Tôi mà lại đi thích một thằng con trai, lại còn là người như anh? Tôi... Tôi chỉ là... Không thích người trợ lý mới đó thôi"

"Vậy sao... Nếu như vậy thì xin lỗi cậu, tôi không có ý định quay lại làm việc với cậu đâu. Nếu không có việc gì thì từ nay về sau đừng tìm đến tôi, tôi có bạn trai rồi, là người khi nãy điện tới đấy. Bây giờ xin cậu về cho"

"Bạn trai, anh có bạn trai rồi...!"

Nghe tới đây, Chương Tu Viễn bàng hoàng, sửng sờ, nhìn ánh mắt Lạc Vĩ lạnh lùng nhìn hắn, mình có nói gì sai sao? Sao ánh mắt Lạc Vĩ lại nhìn mình xa cách như thế. Hắn giận dữ, nắm chặt tay. Sau khi nghe được hai chữ bạn trai, cơn giận dữ cùng phẫn nộ trong lòng hắn càng bộc phát, Chương Tu Viễn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đã nhuộm đầy tơ máu đỏ. Sát khí và phẫn nộ nhìn Lạc Vĩ hết sức điên cuồng. Đôi tay thon dài, gân guốc của Chương Tu Viễn đã từ từ cầm lấy một thứ gì đó trên kệ tủ. Chỉ biết lúc đó Lạc Vĩ đầy sợ hãi, ánh mắt ngấn lệ, mà hét lớn cầu xin

________

Không biết qua bao lâu, Đường Dương, anh trai họ của Lạc Vĩ đã không liên lạc được với cậu trong 1 tuần liền, anh lo lắng đã báo cảnh sát, nhưng kết quả chẳng thu lại được chút manh mối nào

______

Ngay lúc này đây, trong căn dinh thự to hàng nghìn mét vuông, một bóng dáng nhỏ nhoi đang cuộn mình trên chiếc giường lớn, thân thể đầy những dấu vết hôn, cắn đan xen nhau trên khắp cơ thể

"Cuối cùng cũng trở về, hôm nay theo lịch trình thì tụi mình sẽ làm gì đây?"

(2) Minh Tinh Và Trợ Lý

#đoảnđam #đammỹ #tútúbl #tútú #tutubl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro