Đoản 57 - Đam Mỹ ( Chồng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Lạc và Lưu Hàn đã kết hôn với nhau được nửa năm, Lam Lạc bị ép buộc phải gả cho một kẻ ngốc khờ khạo như Lưu Hàn, cậu rất không hài lòng với việc này, nhưng cha cậu lại lấy tính mạng ra để đe doạ cậu, cậu đành cắn răng chấp nhận

2 năm chung sống cùng nhau, Lam Lạc chưa lần nào đối xử với Lưu Hàn như một người chồng, không dùng thẻ tiêu hết tiền của anh thì cũng là báo anh hết chuyện này đến chuyện khác

Ngược lại với Lam Lạc, Lưu Hàn lại là người có thân hình và gương mặt mà người khác ngưỡng mộ và tham muốn, vậy mà anh sinh ra lại là kẻ ngốc, khù khờ bẩm sinh. Khi nghe nói sắp có vợ đẹp, Lưu Hàn vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Lam Lạc muốn gì, thích gì anh đều đông ý cho cậu. Vậy mà một người tốt như Lưu Hàn và cuộc hôn nhân viên mãn mà anh đem lại, Lam Lạc lại phá đi mọi thứ, phá hỏng tất cả

Hôm đó, Lam Lạc vào bar thâu đêm với bạn bè suốt sáng, khiến của một đứa trẻ với thân hình to xác lo lắng ở nhà, thường ngày Lam Lạc nếu có đi đâu thì cũng sẽ nói với anh, vả lại chưa lần nào đi lâu như thế, Lưu Hàn như ngồi trên đống lửa, cả người bất an không thôi, lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Thế là không chịu được, Lưu Hàn mặc kệ sắc trời, lê tấm thân ngốc nghếch đi tìm kiếm hình bóng của Lam Lạc, trên người anh chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ, do vội vàng đi gấp, anh mang thẳng vào chân đôi dép cũ, Lưu Hàn vừa chạy vừa gọi tên Lam Lạc trong đêm

"Lạc Lạc... Lạc Lạc... Vợ đâu rồi... Lạc Lạc... Vợ đi đâu rồi...!"

Lưu Hàn cứ bất cần vừa đi vừa gọi tên cậu. Anh đi hết nơi này đến nơi khác tìm bóng dáng cậu

*Ting Ting*

Tiếng còi xe tải vang lên inh trời, chiếc xe bán tải bị mất lái lao như điên tới người Lưu Hàn, anh không kịp phòng bị, đôi mắt anh ngấn lệ, lời cuối cùng mà anh có thể nói trước khi kịp định hình đó chính là năm từ

"Lam Lạc vợ đâu rồi!"

Mọi người xung quanh xúm lại xem xét tình hình của Lưu Hàn, xe cứu thương cũng đang trên đường tới, dưới nền đất đã nhuốm đầy những vũng máu lớn

-----------

Cho đến lúc này Lam Lạc mới từ quán bar nhộn nhịp trở về, khi đi ngang qua đám người đang vây kín ấy, cậu tò mò nên đã xen vào xem, trước mắt cậu tối sầm lại, vội vàng chạy lại phía trước, giọng nói run rẩy, toàn thân như trút hết sức lực, ôm trầm lấy người đàn ông dưới đất

"Nè! Lưu Hàn! Lưu Hàn!  Anh sao vậy, Lưu Hàn!"

"Mở mắt ra đi, mở mắt ra đi, tôi về rồi này!"

"Các người mau gọi xe cứu thương đi, mau đưa anh ấy đến bệnh viện... Làm Ơn"

"Lưu Hàn tôi về rồi, mình về nhà đi, tôi xin lỗi, xin lỗi, mở mắt ra nhìn tôi đi! Tôi hứa sẽ không như vậy nữa"

"Không làm anh buồn nữa, sẽ ngoan ngoãn làm vợ anh, không tiêu tiền của anh, không làm anh lo lắng như thế nữa! Anh tĩnh lại đi! Làm ơn... Lưu Hàn!"

"Tĩnh dậy đi, mình sẽ cùng nhau ra biển, nhé! Không phải anh nói anh thích biển lắm ư!"

Cuối cùng những sự hối lỗi của cậu vẫn không thể đánh thức một người đàn ông đang ngủ say mãi mãi

"Đây là hình phạt của mình sao!?"

Đau lắm, quả thực rất đau, thế nhưng chính ngay lúc đó Lam Lạc nhận ra rằng... Mọi cảm xúc trong cậu đang mất dần đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro