Chap 1: Hắn là Khoái Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên của hắn có chút buồn cười " Khoái Lạc " ( Vui vẻ ), vừa ngốc vừa khờ, cuộc sống của hắn vô cùng tẻ nhạt, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên đống sách vở, hắn chưa từng nếm trải hương vị của tình yêu. Cho đến khi, hắn gặp được Hắc Tử Hạo, một tên lêu lổng không nhà đã cứu vớt hắn ra khỏi tay bọn côn đồ.

" Tôi muốn đi theo cậu ". Chỉ vì trả ơn cho y, chỉ vì lời nói ngày hôm nay đã kéo hắn vào con đường không lối thoát.

Rồi cuộc sống mới của hắn bắt đầu bằng việc học, rồi chạy đến căn nhà của Hắc Tử Hạo, giúp y làm việc nhà, nấu ăn, trò chuyện. Chỉ vậy thôi cũng khiến hắn thỏa mãn, mặc dù biết rằng trái tim mình đã yêu người này mất rồi. Cho đến một ngày y nói với hắn rằng...

" Cậu giúp tôi theo đuổi Tử Huệ đi, cô ấy là người tôi thích ". Cả thế giới của hắn duờng như sụp đổ, hắn đau lòng, hắn không cam tâm.

Tại sao, tại sao chứ. Chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc thì bản thân mình cũng hạnh phúc không phải sao? Tại sao tim lại đau đến vậy. Hắn cắn môi ngăn không cho mình khóc, xoay người đưa lưng về phía y.

" Yên tâm tớ sẽ giúp cậu "

" Hảo...  Bạn tốt "

Bạn tốt... Đúng, vĩnh viễn là bạn tốt. Người hắn yêu đầu tiên trong đời cũng là người không bao giờ có thể yêu hắn.

Hắn tìm đủ mọi cách giúp y làm quen với Tử Huệ, mặc kệ bản thân phải đau đớn như thế nào hắn vẫn cam lòng, chỉ cần thấy được nụ cười rực rỡ của y mà thôi,  chỉ cần mãi được làm bạn bên cạnh y mà thôi. Nhưng mọi chuyện trên thế gian này không thể nào đoán trước được. Bỗng một hôm, Tử Huệ hẹn hắn đến bên cạnh hồ nước công viên A.

" Cậu tìm tớ có việc gì không? "

" Không cần giả vờ, Tử Hạo không có ở đây. Tôi biết cậu không xem anh ấy là bạn... "

"..."

" Cậu yêu anh ấy đúng không, nhưng làm ơn cậu hãy cút xa anh ấy một chút, Tử Hạo không giống cậu "

" Tớ không có ý gì hết, tớ chỉ xin có thể bên cạnh chăm sóc cậu ấy thôi "

" Cậu không có não à, lời tôi nói cậu làm ơn động não giùm "

" Tử Huệ...  Tớ...  Á, cậu...  "

Bỗng nhiên Tử Huệ nhảy xuống hồ nước bên cạnh. Hắn sững sốt, nhanh chóng đưa tay vớt Tử Huệ lên, nhưng chưa kịp chạm vào tay cô ấy, một bóng đen bay thẳng vào hồ, bế cô ấy ra, đôi mắt băng lãnh nhìn cậu.

" Tử Hạo,  cậu... Cậu nghe tớ...  "

" Cút "

" Tớ... "

" Tao bảo mày cút "

Vì sao không nghe tớ giải thích, vì sao cậu không tin tớ. Thì ra tình cảm cậu giành cho tớ rốt cuộc chẳng là gì, trách ai được,  hãy tự trách bản thân mình quá ngu ngốc, là ta tự mình đa tình.

Hắn sợ hãi chỉ biết bỏ chạy đi thật xa, văng vẳng là tiếng nói của hai người bọn họ.

" Em sao vậy? "

" Em không biết, tự dưng đang nói chuyện bỗng Lạc Lạc đẩy em xuống hồ, em lạnh quá Tử Hạo "

" Không sao rồi có anh đây, anh đưa em về nhà "

Từng giọt lách tách rơi xuống mái hiên nơi cả hai đã từng trú mưa, băng ghế cả hai từng ngồi cạnh nhau đùa giỡn, giờ đây chỉ còn mình hắn lẻ loi, ngẩng mặt lên trời mặc cho nước mưa hòa lẫn vào nước mắt nhẹ rơi xuống mặt đất, thấm vào từng lớp da thịt. Một ít tràn vào khóe miệng, có một chút vị mặn của biển, một chút thanh mát, hơn thế nữa là nỗi khốn khổ, đau đớn khôn cùng như con dao bén nhọn dần dần cắt vào từng lớp da thịt. Hắn chỉ biết ngẩng mặt lên trời mà hét thật to.

" Aaaaaaaa....aaaaaaaaaa... Hức... Hức ..."

Tại sao bị y đối xử tồi tệ như vậy, hắn vẫn không thể buông tay y. Ngày định mệnh như thế nào rồi cũng sẽ đến, hắn tình cờ thấy y từ cửa hàng tạp hóa đi ra, trông có vẻ vội vàng, hắn lo lắng chạy theo, từ ngã tư không biết đâu một chiếc xe tải lao ra, hắn không kịp nghĩ ngợi đã lao ra đẩy y tới đem bản thân để cho xe tải hung thẳng vào mình.

Mắt của hắn nặng trĩu, xung quanh chỉ toàn là mảng đen. Hắn cố gắng mấp mấy môi mình rồi dần buông lỏng, hơi thở của hắn từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Nắm lấy đôi bàn tay đầy máu của hắn, Tử Hạo cảm thấy trái tim co rút, đau đớn, cảm giác này là sao chứ??? Bây giờ y chỉ xin Tiểu Lạc có thể trở lại, gương mặt hồng hào cùng nụ cười sáng lạn ngày nào giờ chỉ còn là một mảng trắng, máu từ khóe miệng không ngừng chảy ra, cố gắng nói điều gì đó, tuy chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm hắn rơi lệ.

" Em yêu Anh "

Lúc này y cũng nhận ra được tình cảm thật sự của bản thân. Mình cũng yêu Tiểu Lạc a, tại sao mình không nhận ra, tại sao mình trốn tránh, tại sao mình lại không tin cậu ấy, tại sao...  Em mau tỉnh lại đi, làm ơn tỉnh lại đi.

Ôm lấy thi thể của hắn, y không ngừng nỉ non, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống, khuôn mặt y vô cùng khống khổ.

" Tiểu Lạc, Anh yêu Em, em mau tỉnh dậy đi, làm ơn "

Nhưng đáng tiếc lời này hắn không thể nào nghe thấy được, nhưng trước khi chết thì hắn cũng đã cho người hắn yêu biết rằng hắn yêu y. Thì ra yêu một người phải trả giá nhiều như vậy, nhưng hắn chưa từng oán trách. Điều đáng sợ nhất không phải yêu nhau rồi xa nhau mà khi xa nhau rồi mới biết mình yêu nhau.

Mái hiên, con đường nơi hắn từng khóc hét lên trời. Bây giờ nơi đó cũng có một ông lão, với bộ râu tóc bạc phơi mặt chiếc áo len xám bạc, ngồi trên băng ghế đá bất chợt nhìn sang bên cạnh rồi mỉm cười.

" Bỗng nhiên rất nhớ em, em giờ ở nơi đâu... ". Bài hát từ loa phát thanh truyền tới mang đến cho người khác cảm giác ấm áp nhớ nhung, nhưng đối với ông lão là nỗi đau khổ không có gì có thể lắp đầy trái tim đau khổ này.

" Nè tại sao cậu lại tên Khoái Lạc "

" Mẹ tớ nói là mong luôn vui vẻ "

" À tên rất hay, cậu nhớ cười nhiều nhé, lúc cười cậu rất đẹp "

" Cậu nói thật á, thế ngày nào tớ cũng cười cho cậu xem "

" Ukm "

Đoạn đường chỉ còn lại bóng hình của một cụ già bước thập thiêng về phía trước ...

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro