chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Lucy, một đứa pé 8 tuổi. Và hôm nay là ngày 23-12 nghĩ là mai đã là giáng sinh rồi. Tôi ngồi trên ghế xem tivi, háo hức mong chờ đến ngày mai. Lúc đó mẹ tôi từ trong bếp hỏi vọng ra

- Con đã viết thư gửi cho Ông Già Noel con muốn món quà nào chưa?

- Dạ con chưa viết, con quên!

Tôi lật đật chạy đi tìm bút và giấy để gửi thư cho ông già noel. Sau khi ghi muốn quà mình muốn, rồi ghi đến tên người nhận Satan Claus. Lúc này tôi cảm thấy có j đó sai sai nhưng không nhận ra.

Tôi nhờ mẹ gửi lá thư giúp rồi lại tiếp tục ngồi xem tivi. Cho đến lúc nằm trên giường chuẩn bị ngủ tôi vẫn không giấu nổi sự phấn khích là khúc khích cười.

Tôi suy nghĩ, mỗi buổi sáng của ngày giáng sinh món quà của tôi sẽ nằm dưới cây noel. Vậy chẳng phải là tối đó ông già Noel sẽ đến nhà sau.

Vừa nghĩ đến đó tôi nghe một âm thanh lạ. Cứ như là có j đó vừa rơi xuống. Tôi vội phóng khỏi giường, lao nhanh ra chổ lò sưởi. Dưới ánh mắt của tôi là một nam nhân tóc màu hồng nhạt. Có đôi mắt đỏ trên đầu còn có thêm hai cái sừng, gương mặt hơi đáng sợ nhưng có chút mị hoặc.

Tôi nhìn thế nào cũng không thấy giống với Ông Già Noel mà mẹ tôi nói, cũng như không giống khi tôi xem trên tivi. Người đó quay lại nhìn tôi. Đi thẳng đến rồi nói

- Ngươi là người đã gửi thư cho ta, Lucy Heartfilia!

- Dạ đúng! Ông là Ông Già Noel ạ?

- Ta không phải lão già đó! Ta là Satan đời thứ 13, Natsu Dragneel

Sau lời nói đó tôi bỏng giật mình. Nhớ lại lúc gửi tôn đã ghi là Satan Claus chứ không phải Santa Claus. Tôi ngước nhìn hắn đang tiếng lại gần tôi.

Áp sát tôi về phía vách tường. Hai đôi mắt đối nhau, hắn cười nhếch môi lại nói

- vậy theo như lá thư đó ta sẽ tặng ngươi một món quà!

- Anh tặng quà cho tôi? Không phải anh sẽ ăn thịt tôi chứ!

Tôi vừa có chút sợ vừa có chút ngạc nhiên nhưng cũng yên lặng nghe hắn trả lời.

- Ta sẽ không ăn thịt ngươi, cô gái nhỏ! Nhưng có điều là món quà mà ngươi muốn ta không có!

- Nếu vậy tôi không cần nữa đâu, anh đi được rồi đó!

- Sao có thể rời đi được, ta trước giờ chưa từng thất hứa với ai nên quà vẫn nên tặng!

- Tôi thật sự không cần nữa, anh mau đi đi!

- Tuy là không có quà nhưng ta tự tặng chính mình cho ngươi!

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro