[1] Người của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau đuổi theo, chúng ở ngay đằng trước!

Một toán người đồ đen, trùm kín mít, trên tay thì lăm le thanh kiếm sắc lạnh đang đuổi theo chúng tôi.

- Anna, phía trước là đường cụt dẫn xuống con sông, nước chảy không xiết nên nàng có thể bơi qua.

Alfonso ôm chặt Lilianna trong lòng, từ đầu đến cuối đều không buông tay.

- Vậy còn chàng thì sao? Xin chàng hãy đi cùng em, nếu không có chàng...

Nàng tuyệt vọng nhìn người yêu đang rỉ máu, mếu máo bấu chặt áo chàng.

- Đừng lo lắng, công chúa của ta, dù có phải hồi sinh chuyển kiếp ngàn lần thì ta vẫn sẽ tìm đến nàng.

-Ngoan nhé, nghe lời ta, nàng sinh ra số có phúc, chắc chắn sẽ được an toàn...

Vừa dứt lời, chàng thả nàng xuống, tiện tay xé luôn lớp váy dày để nàng có thể bơi dễ dàng hơn.

- Hẹn gặp lại, Anna của ta.

...

Đã 1 năm trôi qua kể từ đêm ám sát ấy, thái tử Alfonso vẫn biệt tăm biệt tích. Còn Lilianna - con gái độc nhất của nhà Hầu tước Bellrick, luôn được nhìn thấy trong trạng thái cô đơn, buồn tủi.

Hàng ngày cô đều ngồi trong phòng lặng ngắm hoàng hôn buông xuống.

- Đã rất nhiều, rất nhiều buổi hoàng hôn mà em không có chàng, Alfonso, em biết phải làm sao đây...

Nàng và thái tử Alfonso gặp nhau lần đầu vào một ngày hoàng hôn đẹp đẽ, và cũng chia xa vào cái thời khắc ấy.

Họ yêu nhau và trở thành lí tưởng cho tình yêu của Đế quốc, chẳng có ai lại không biết về cuộc tình lãng mạn, tựa như trong mơ của hai người.

Nhưng đời người là thế, có lúc êm ấm thì cũng sẽ có lúc bất hạnh. Công tước Rosen vì ghen tức với thái tử Alfonso về cả tình yêu lẫn ngôi vị nên đã lên kế hoạch ám sát chàng.

Alfonso vì bảo vệ nàng mà ở lại chiến đấu, cuối cùng biến mất không một dấu vết. "Chàng đã đi đâu? Về đâu?" đã trở thành một câu hỏi không có lời giải đáp.

...

Ngày xx.xx.xxxx,

Chàng biết không Alfonso? Từ ngày chia xa chàng, em đặc biệt thích viết nhật ký. Em tự hỏi sao mình lại không viết sớm hơn để kỉ niệm của đôi ta được lưu giữ mãi mãi.

Ngày xx.xx.xxxx,

Em lại nhớ chàng rồi, Al.
Nếu chàng còn sống, không biết chàng có khoẻ không?
Nếu chàng đang ở trên nơi xa xôi mà người ta gọi là "Thiên đàng", không biết chàng có hạnh phúc không?
Em mong là "Có"

Ngày xx.xx.xxxx,

Hôm nay em không ngủ được, cảm giác một điều gì đó bất ngờ sẽ tới.

...

Mới đó mà quyển nhật kí của Lilianna đã đầy kín. Nàng thở dài:

- Phải bảo Mylan mua một quyển khác thôi.

"Rầm!!!"

Một cô hầu đeo kính như mọt sách hớt hải bật tung cửa, đó là Mylan.

- Tiểu thư! Đã tìm thấy thái tử rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro