Đoản ngắn: Hai kiếp tương sinh (full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một năm hoa nở, kinh thành vào xuân mọi nơi đều giăng đèn kết hoa, tầng tầng lớp lớp náo nhiệt vui vẻ, trẻ con xúm xít tụm lại một chỗ cười đùa khúc khích, phủ Tịch Vương cũng không khác là mấy, tin tức Vương phi có thai đã truyền đi khắp phủ.

Thượng Quan Cẩm Giang ngồi trong thạch đình, hai tay xoa xoa chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng, ánh mắt nhu hòa khẽ mỉm cười, trước khi gả vào Vương phủ, nàng từng tưởng rằng Tịch Vương Gia là một nam nhân lãnh đạm xa cách, thế nhưng khi bước chân vào cửa nàng mới biết những gì bản thân mình chứng kiến mới đúng là sự thật.

Tịch Vương bên ngoài không biểu hiện gì, nhưng lại rất quan tâm chăm sóc cho nàng. Thượng Quan Cẩm Giang chỉ là nhi nữ thứ xuất của Binh Bộ Thị Lang Thượng Quan Hầu, vốn nghĩ tương lai sẽ tùy tiện mà gả cho nam nhân bình thường nào đó mà an ổn sống qua ngày. Nào ngờ, một đạo thánh chỉ đột ngột ban xuống đem nàng danh chính ngôn thuận trở thành Tịch Vương Phi cao cao tại thượng, khiến bao nữ nhân vô cùng ngưỡng mộ.

Khi chưa xuất giá còn ở trong phủ Thượng Quan, nàng vẫn luôn bị các tỷ tỷ dòng chính thất bắt nạt, chịu không ít uất ức. Sau khi thành hôn ba ngày, Tịch Vương không chỉ cùng nàng về nhà mẹ đẻ, mà còn ra mặt bảo vệ cho nàng, làm nàng một phen thoải mái.

Tịch Vương si tình, đó là điều cả thiên hạ đều biết, đối với nữ nhân từng là ý trung nhân của hắn ai ai cũng rất tò mò, vì nàng ta vẫn chưa bao giờ lộ mặt ra ánh sáng. Dân chúng chỉ đồn nhau rằng, Tịch Vương đã vì cô ấy mà chống đối hoàng thượng, cùng nhau rời bỏ kinh thành ba năm, nhưng không biết vì nguyên do gì đến đầu năm nay lại trở về cưới nàng vào phủ.

Thượng Quan Cẩm Giang cười khổ, nàng là tiểu thư danh môn, chưa từng nếm trải tình yêu nam nữ, hoàng mệnh ban xuống, đành nhắm mắt đưa chân mà gả vào chốn hoàng gia không chút tình cảm này. Hắn yêu ai, thương ai, mọi thứ đều không liên quan đến nàng.

Vận mệnh vốn luôn trêu người như vậy, người có tình chẳng thể ở bên nhau, còn kẻ ngoài lề lại nghiễm nhiên an ổn mà ngồi vào vị trí của nàng ấy.

"Ngoài trời gió lạnh, Vương phi về phòng thôi". Nàng giật mình quay đầu nhìn lại, Tịch Vương mỉm cười bước lên nắm lấy tay nàng, giọng điệu hòa nhã êm ái: "Bổn vương đưa nàng về".

Thượng Quan Cẩm Giang nương theo lực của hắn đứng dậy, nhịn không được mở miệng hỏi: " Sao Vương gia lại đến đây?".

"Vừa trong cung trở về, nghe hạ nhân nói nàng ở đây, liền tới đón nàng". Hắn vén mấy sợi tóc rơi trên trán nàng, chậm rãi đi về phía trước.

Thượng Quan Cẩm Giang khẽ cảm khái, nam nhân ôn nhu như thế, là cô nương tài sắc như thế nào mới khiến hắn động tâm?

Mang thai đến tháng thứ năm, bụng nàng mỗi lúc một lớn, ăn uống cũng kén hơn trước, hầu hết thời gian nàng đều dành để ăn chua. Đúng lúc nàng vừa chén xong một đĩa mơ ướp mật, liền nghe ma ma tùy thân vui vẻ nói nàng nhất định đã mang một tiểu thế tử, nếu thực như vậy Tịch Vương phủ nhiều năm trống vắng đã có người nối dõi mà địa vị trong phủ của nàng sẽ ngày càng vững chắc.

Hôm nay Vương gia vào cung, chỉ còn lại nàng ở trong nhà nhàm chán, mùa hè nóng bức cộng thêm nàng là phụ nhân mang thai, tâm trạng có chút khó chịu, liền dẫn theo hai nha hoàn đi dạo một lúc. Đi loanh quanh đến bờ hồ, nàng cởi giầy hoa vứt lên thảm cỏ rồi nhẹ nhàng khuấy nước, mặt hồ trong xanh họa nên từng áng mây trắng, hàng liễu rũ cuốn người ngả nghiêng trên làn nước, chốc chốc nàng cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều.

Đó là lần đầu tiên Thượng Quan Cẩm Giang nhìn thấy trong Tịch Vương phủ có người to gan dám thả thuyền giấy. Nàng tò mò dùng tay đem chiếc thuyền nhỏ nhắn được gấp tỉ mỉ thả trôi theo dòng nước, trên thân thuyền được viết lên vài câu thơ, nét chữ ngay ngắn mà có lực, Thượng Quan Cẩm Giang vừa nhìn đã biết chủ nhân của chiếc thuyền này là ai.

"Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
Tận nhật tư quân bất kiến quân." [1].

Nàng bất ngờ với ý nghĩa của hai câu thơ, cũng nhận ra ý trung nhân trước giờ chưa lộ diện của Tịch Vương. Chỉ là, nàng không ngờ rằng hắn lại to gan như thế, đem lòng yêu cả em gái ruột.

Thượng Quan Cẩm Giang từng gặp qua Cửu công chúa, mày dày mắt phượng, làn da trắng nõn như tuyết, nữ nhân xinh đẹp lại có khí chất. Chẳng trách ngay cả ca ca cũng đem lòng ái mộ nàng, đều đó đã chọc trúng vảy rồng của hoàng đế khiến y nổi giận mà ném Tịch Vương ra khỏi cung. Cũng đem Tịch Hoa Cửu công chúa gả cho Đại nhi tử nhà Thừa Tướng Khúc Vân Triệt [2], chặt đứt tâm tư không nên có của hai người.

Nàng lặng lẽ thả thuyền giấy xuống nước, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, quay về phòng ngủ.

Tối đến, Tịch Vương ăn vận đơn giản đến trò truyện cùng nàng, trước lúc rời đi liền dùng giọng điệu nghiêm túc, nói: " Nhân sinh như mộng, những chuyện đã qua suy cho cùng cũng chỉ là một giấc mộng Nam Kha mà thôi."

Nàng không ngờ đến việc lúc chiều đã truyền đến tai hắn, gật gật đầu: " Thiếp thân đã biết".

Hai mươi mấy năm sau, nàng và Tịch Vương vẫn cứ lẳng lặng cùng nhau trải qua, nhi tử cùng nữ nhi hai người cũng dần lớn lên, đều đã thành gia lập thất.

Nhìn khung cảnh quen thuộc càng ngày càng lạnh lẽo, ánh mắt dời đến trên người nam tử đối diện, mai hoa rực rỡ nhẹ nhàng đáp trên bờ vai hắn, bất chợt nàng mới nhận ra, cả hai đều đã già rồi.

Phu thê sống với nhau mấy chục năm, lại chưa từng nói ra lời yêu, nàng dựa vào hắn che chở mà sống hết đời, hắn chăm sóc cho nàng che mắt cả thiên hạ, cũng được xem là đôi phu thê hòa hợp.

Lúc nàng sắp mất, Vương Gia ngồi bên giường gỗ, cầm lấy một đóa hoa mai cài lên tóc nàng, " Vương phi nhìn xem, bao nhiêu năm rồi nàng vẫn đẹp như thế."

"Đời này của thiếp, chỉ nghe Vương Gia nói câu này đã thực mãn nguyện.", Nàng chậm rãi nhắm mắt, thở dài một tiếng.

Tịch Vương yên lặng nhìn nàng, đáy lòng chợt đau ê ẩm, đôi tay già nua lau khóe mắt ngấn lệ, nàng chợt nhớ đến đêm tân hôn năm đó, khi hắn chuẩn bị cởi bỏ quần áo của nàng, từng lời từng lời hiện rõ trước mắt: "Kiếp này tâm bổn vương chỉ thuộc về một nữ nhân duy nhất, nhưng bổn vương nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Cả đời, chỉ cưới một chính thất, không lập thông phòng, sống cùng giường, chết chôn cùng huyệt."

"Bổn vương không cho nàng được tình yêu, là điều khiến bổn vương trăn trở trong lòng nhiều năm, nếu thực có kiếp sau bổn vương sẽ đến tìm nàng, trả lại tấm chân tình kiếp này đã nợ."

Nàng gật đầu, nói một tiếng: "Được."

Có một điều trước lúc chết nàng vẫn giữ trong lòng không nói, kể từ lần đầu tiên gặp hắn, trái tim nàng đã lỡ mất một nhịp.

[...]

Cẩm Giang giật mình té xuống đất, cái mông tròn va chạm với sàn gạch lạnh toát đau đến nhíu mày, tháng này không biết đã là lần thứ mấy cô mơ thấy giấc mơ kì lạ kia và cũng không nhớ rõ bản thân đã rớt xuống giường bao nhiêu lần.

"Ai ui, chết cái mông của lão tử rồi." Cẩm Giang than thở.

"Cậu còn không chuẩn bị nhanh lên, hôm nay lớp có giảng viên mới đến đấy. Cậu còn không cố gắng qua Toán Cao Cấp, xem thử lão bà bà nhà cậu có chém chết cậu không?".

"Mọt Mọt, cậu đừng đem mẹ tớ ra dọa chứ, số phận tớ đã thê thảm lắm rồi".

Tiểu May ngồi cắn hạt dưa, khinh thường nói: " Tớ không có thời gian dọa dẫm cậu đâu."

Xách cặp mắt tựa gấu trúc lên lớp, cô nhóc lựa chỗ kín đáo ngồi xuống gục đầu xuống bàn ngủ gật, đêm qua thức khuya đọc tiểu thuyết, đúng thật buồn ngủ đi.
"Nguyễn Thị Cẩm Giang, lớp CNTP K44 A1, em lên làm bài này nhé."

Giọng nói trầm ấm kéo cô về thực tại, Cẩm Giang lau dòng nước miếng còn đọng lại nơi khóe miệng, ngơ ngác bị lôi lên bảng. Nhìn mấy con số nhảy lòng vòng trước mắt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Cô lắp bắp: " Thầy ơi, em...em bị đau bụng."

Hạ Cẩn nhíu mày nhìn cô, đáy mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt: " Đau bụng có liên quan đến việc không biết làm bài tập sao?".

"Có chứ ạ, đau bụng sẽ ảnh hưởng đến não, não không làm việc được dĩ nhiên em cũng không làm bài được rồi. Em, em xin phép đến phòng y tế xin thuốc uống".

Dứt lời, cô vứt luôn cục phấn xuống bàn giảng viên, cúp đuôi chạy khỏi lớp học.

"Chết tiệt, ở đâu rớt xuống lão giảng viên vừa xấu vừa đáng ghét thế kia. Lão tử trù nhà ngươi đời này ế vợ, đoạn tử tuyệt tôn. À không phải là đoạn tụ chi phích mới đúng."

"Em nói ai đồng tính?". Hạ Cẩn nở một nụ cười chói mắt, hai tay chống lên bờ tường, vây cô nhóc tròn thành một cục.

"Đâu có, em, em đang mắng tên tra nam trong truyện, hắn, hắn mới là đoạn tụ. Em không có nói thầy đâu."

"Ồ, thế à. Tôi cứ tưởng em mới vừa gặp tôi đã ghi hận tôi rồi chứ?". Anh ho khan vài tiếng, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho tự nhiên nhất. Vương phi nhà mình lại to gan mắng chồng là đoạn tụ, thế gian này chắc chỉ duy nhất có mỗi nàng.

Cẩm Giang lắc đầu nguầy nguậy, mắt càng lúc càng trừng lớn, tên thầy giáo này quá xảo quyệt, sao cô nghĩ cái gì anh ta cũng biết hết thế?

"Thầy hiểu lầm rồi, em nào có nghĩ như vậy".

"Thật không?".

"Thật."

"Uống thuốc xong thì trở về lớp, bài tập của em vẫn còn ở trên bảng chưa hoàn thành đấy." Anh cúi xuống gần cô, bờ môi tùy ý lướt qua cánh mũi nhỏ nhắn, rồi thu hai tay lại xoay người bỏ vào lớp, vẻ mặt còn mang theo tia cười đắc ý.

Hành động đó, là dụ dỗ cô sao? Cẩm Giang rùng mình vài cái chạy nhanh xuống phòng y tế, chiều nay cô nên đi chùa cúng giải hạn rồi.

Hạ Cẩn nhìn theo bóng người chạy đi, xoa nhẹ bờ môi vừa sàm sỡ cô nhóc, mỉm cười: " Thời gian còn dài, món nợ của chúng ta, kiếp này ta sẽ trả lại cho nàng."

[ The end]

*Chú thích:
[1]: Hoa hoa lá lá rụng tơi bời
Lòng nhớ người sao chẳng thấy người.
( Trích Trường tương tư).

[2]: Khúc Vân Triệt ca ca Khúc Vân Phong ( nhân vật trong Loạn thế giai nhân – Phong Hoa Tuyết Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro