Đoản: Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ấy có hôn ước. Anh ấy là nam thần của mọi cô gái nhưng trớ trêu tôi lại không thích anh ấy. Quan hệ của chúng tôi không chỉ là hôn phu, hôn thê mà còn từng là bạn học.

Lúc đó tôi chỉ đơn thuần xem anh ấy là bạn không hơn cũng không kém. Hằng ngày cứ đến giờ ra chơi là anh cứ chạy tới tôi rủ tôi tới canteen. Ngày qua ngày, mối quan hệ của chúng tôi cũng trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng lúc đó hai bên gia đình vẫn chưa nói cho chúng tôi biết về mối hôn sự này.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai gia đình chúng tôi gặp mặt. Tôi thật sự rất bất ngờ khi biết anh ấy là hôn phu của mình. Nhưng anh ấy vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì.

Sau đó, quan hệ giữa hai chúng tôi cũng không nóng không lạnh, cứ xem như là không có gì. Và đương nhiên tôi cũng không muốn lấy một người mà tôi không thích. Tôi đã rất cố gắng để thuyết phục bố mẹ mình huỷ bỏ hôn ước. Nhưng bố mẹ lại là người trọng tình cảm nên cũng không thể làm gì được.

Tôi đến gặp anh ấy, anh ấy vẫn nở một nụ cười ấm áp chào đón tôi. Nhân lúc bố mẹ anh không có ở nhà, tôi phải nói chuyện này với anh.

Sau khi nghe tôi nói, anh ấy vẫn bình thản như vậy, chỉ nói :" Tuỳ em". Tôi thực sự rất khó chịu với thái độ này của anh.

Tôi chạy một mạch ra khỏi nhà, anh đuổi theo, tôi càng cố chạy. Đến ngã tư, tôi lao một mạch ra đường. Vì không cẩn thận nên tôi bị vấp ngay giữa đường lớn. Cũng như bao kịch bản kịch bản anh hùng cứu mĩ nhân khác thì anh ấy đỡ được tôi nhưng không ngờ tới anh ấy.....anh ấy mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt anh ấy chỉ chứa đựng mỗi hình bóng tôi, ngay lúc hấp hối, tôi chỉ nghe loáng thoáng :"Anh ổn mà". Khi câu nói ấy vừa thốt cũng là lúc tôi hiểu rằng mình đã bỏ lỡ một người tốt với mình.

Khoảng khắc đó đã ám ảnh tôi vài tháng nay, anh ấy vì cứu tôi nên mới lao ra, vì tôi nên mới chấn thương đầu, vì tôi nên mới mất trí nhớ. Tại sao chứ? Tất cả là do tôi mà ra, tôi không nên bướng bỉnh, tôi nên nghe lời người lớn.

Bước vào phòng bệnh của anh ấy, nhìn con người đang nhắm nghiền mắt kia tựa như đang ngủ, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên gương mặt anh tựa như nhắc nhở tôi rằng...à mà thôi.

Bây giờ tôi đang làm một công việc bình thường tại một công ty bình thường. Cũng đã vài năm trôi qua rồi nhỉ ,tôi chưa từng gặp lại anh ấy kể từ lúc thăm anh ấy ở bệnh viện.

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi đang trên đường trở về nhà. Bước chân tôi khựng lại khi gặp lại gương mặt ấy, hình dáng ấy. Anh ấy vẫn như vậy, vẫn như năm nào, nhưng chỉ có một thứ thay đổi, đó chính là mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi nên lấy thân phận gì để đường hoàng đứng trước mặt anh ấy đây bạn cũ, vị hôn thê cũ. Thật nực cười.

Tôi và anh ấy lướt qua nhau, đi qua nhau như người xa lạ. Có lẽ, đây là kết thúc tốt nhất đối với cả hai chúng tôi. Tạm biệt!
                
Tình yêu là vậy mà, lúc anh ấy thích "tôi", "tôi" không thích anh ấy. Lúc tôi rung động bởi anh ấy, anh ấy lại quay mặt đi.
                  --------------------------

Khi đã hết duyên, hết nợ, cho dù ở cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí, cũng không dễ dàng gặp được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro