đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản : Hóa ra chưa từng yêu
Tác giả : Lãnh Huyết Thiên Băng
---------***---------

Vũ Hạ đặt sấp tài liệu trên tay xuống , bước đến bên cửa sổ , tay nâng cốc cà phê tựa người vào tường , nhấm nháp từng chút vị đắng của nó ánh mắt ảm đạm lạnh lẽo vô hồn nhìn cảnh đường phố ban đêm sáng đèn . Nhưng mấy ai biết rằng tận sâu trong đáy mắt chính là nỗi đau đớn tột cùng bi thương khó tả . Bên ngoài càng cố tỏ ra kiên cường bao nhiêu mạnh mẽ bao nhiêu bên trong lại tổn thương đau đớn bấy nhiêu.

Vũ Hạ thích uống cà phê, chính là cà phê đắng không đường , không biết từ khi nào cô lại thích vị đắng của nó , đắng ngắt tới ảm đạm cũng như chính cuộc sống của cô ngoài bị đắng ra tất cả đều là vô vị nhạt nhẽo , bao trùng bởi một màu đen như chính li cà phê cô đang cầm trên tay lúc này

Suốt 7 năm qua cuộc sống của cô bao trùng bởi màu đen ,suốt 7 năm cô chưa cười cũng chưa từng khóc . Không phải cô lạnh lùng , không phải cô vô cảm chỉ là tất cả cảm xúc của cô đều đã được chôn theo người con trai đó , người con trai cô yêu hơn chính sinh mệnh , người con trai đã bỏ rơi cô một mình dưới mưa mà quay lưng rời bước . Cô đã từng hận anh,  hận anh rất nhiều nhưng yêu anh lại nhiều hơn thế nữa cô như chìm vào một mớ cảm xúc hỗn độn.

7 năm trước người con gái 18 tuổi cầm trên tay giấy báo trúng tuyển tại một trường kinh tế trọng điểm của thành phố G . Không biết cô đã vui như thế nào , không biết cô đã hạnh phúc bao nhiêu. Cô vì anh mà từ bỏ ước mơ , từ bỏ đam mê làm báo điền đơn xin tuyển sinh vào một trường kinh tế mà anh theo học . Cô tưởng chỉ cần làm vậy cô sẽ được gần anh , sống cùng một thành phố với anh , học cùng một ngôi trường với anh cùng anh thở cùng một bầu không khí với anh. Cô vì anh mà nỗ lực vì anh mà cố gắng vì anh mà hi sinh . Chỉ không ngờ là cô suy nghĩ nông cạn , cô quá mơ mộng vào tình yêu của mình , cứ ngỡ rằng anh cũng yêu cô , cứ ngỡ rằng anh cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận cô , mỗi ngày cô sẽ lẽo đẽo theo sau anh, sẽ kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện cô làm .
Anh mỉm cười xoa đầu cô , chê cô phiền phức , chê cô nói nhiều không biết mệt nhưng sẽ rất vui vì bên cạnh anh có cô . Nhưng tất cả đều không phải vậy , cô đã đặt quá nhiều mộng tưởng vào đó . Cuộc sống của cô không phải là một cuốn ngôn tình vượt qua mọi chuyện là kết thúc HE , cô không phải Triệu Mặc Sênh chỉ cần cô cố gắn theo đuổi anh nhất định sẽ yêu cô . Không phải vậy vốn dĩ từ trước đã chẳng phải như vậy .

Vũ Hạ nhếch môi , nụ cười như có như không . Có lẽ cũng không phải cười chỉ là cái nhếch môi biếng nhác bất cần . Nghĩ lại ngày hôm ấy trái tim Vũ Hạ như thắt lại .

Hôm đó sau khi nhận giấy báo trúng tuyển cô hẹn anh tại cổng trường đại học G . Cô đợi anh , 1 tiếng anh chưa đến ,2 tiếng anh chưa đến 3 tiếng , 4 tiếng anh cũng vẫn chưa đến trời bắt đầu mưa cô vẫn đứng đấy đợi anh mặc cho mưa phả vào người, vào mặt cô cũng mặc kệ cố chấp đứng đó đợi anh hi vọng anh sẽ tới nhất định là anh sẽ tới .

Đèn đường đã bật sáng cô vãn đứng dưới mưa đợi anh thêm1 tiếng , 2 tiếng , 3 tiếng
cuối cùng anh cũng tới . Bên cạnh anh là người con gái khác xinh đẹp kiều diễm , hai người cùng nhau sóng bước , cùng che chung một chiếc ô cùng nắm tay nhau bước đi trong mưa đúng như những gì cô mơ mộng chỉ có điều người con gái cùng anh bước đi đó lại chẳng phải cô . Trái tim cô như hẫng một nhịp cô nhìn anh chỉ cần anh nói hai người là bạn , chỉ cần anh nói anh tiện đường đưa cô ấy về , chỉ cần anh nói tất cả chỉ là hiểu lầm anh và cô ấy vốn dĩ không có gì cô sẽ tin anh nhất định sẽ tin anh.Nhưng anh không nói chỉ mỉm cười  nắm chặt tay người con gái ấy lẳng lặng bước qua cô bỏ mặc cô đứng đáy dưới mưa nhìn theo bóng lưng anh . Bên ngoài mưa vẫn rơi , trong tim cô từng giọt máu như đang nhỏ giọt đau đơn các tế bào như chết lặng ánh mắt long lanh .Mưa trong lòng mới thực sự rất đau .

Suốt 7 năm qua cô vùi đầu vào học , lao vào công việc chỉ để quên anh nhưng cô làm không được , giật mình khỏi dòng kí ức lộn xộn bước qua khỏi đại sảnh công ty cô vô tình va phải một người ngước mắt lên trái tim cô như ngừng đập cảm thấy ngột ngạt tới khó thở . 7 năm qua người con trai đó đêm nghĩ cô cũng không dám nghĩ sẽ có ngày được gặp lại anh . Anh bước qua đỡ cô dậy , nhặt tài liệu đưa lại cho cô chăm chú nhìn cô như phát hiện ra điều gì đó .

    -"" ba ...chúng ta đi thôi ""

Đứa nhỏ chạy lại giật giật tay áo anh , anh quay lại mỉm cười nhìn hai mẹ con họ , giang tay bế đứa bé trai vào lòng bước qua cô

   - "Xin lỗi ..."
Rồi quay người rời khỏi

Suy cho cùng 7 năm trước anh lướt qua cô , bảy năm sau anh đã quên mất cô . Nhìn ra ngoài,  trời lại bắt đầu mưa như cơn mưa của 7 năm về trước . Cô nở nụ cười rạng rỡ nước mắt lại không ngưng tuôn rơi .Mưa rồi , mưa như che đi giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má chỉ còn lại nụ cười vẫn lắng đọng trên môi chiếc xe tải lao tới cô vẫn đứng đó . Mí mắt bắt đầu nặng trĩu cụp xuống cuối cùng rồi đối với anh cô vẫn chẳng là gì ...
    - end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro