C R O W N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý:

_ Nhân vật thuộc về tác giả, không thuộc về tôi.
_ OOC
_ Giả tưởng lấy bối cảnh sau khi Samuel thành công trở thành Đế Vương
_ Nếu như bạn đọc ở chế độ thứ tự trang và bị lỗi, che mất 1 phần truyện thì thử thay đổi chế độ thứ tự trang thành cuộn trang nhé. Bấm vào chữ Aa ở thanh trên cùng, chọn thêm thiết lập và nhấp vào cuộn trang

*Cân nhắc trước khi đọc

_______________________________

Thời gian trôi nhanh quá em nhỉ?

Tưởng chừng như chỉ mới hôm qua thôi, em nói với tôi rằng em muốn trở thành Đế Vương. Vậy mà hôm nay, em đã thành công bước lên cái ngai vàng ấy rồi.

Nhưng cớ sao tôi lại chẳng thấy chút hạnh phúc nào từ em thế?

Từng chút, từng chút một, em gạt phăng đi những kẻ ngán đường để đội lên chiếc vương miện của chính mình. Như thể tất thảy những bi kịch đã xảy ra đều được gói gọn trong cái kế hoạch mà em đã dày công chuẩn bị. Còn chúng tôi chỉ là những quân cờ không hơn không kém trong trò chơi giữa em và cuộc đời này.

Một cái nhếch mép chẳng mang chút nghĩa lý gì từ em là dấu chấm hết cho tất cả những thứ mà em đã dày vò, đã hủy hoại, đã dẫm nát trên con đường em xưng Vương, xưng Đế.

Nhưng Đế Vương của tôi ơi, em đã bỏ bùa tôi tự lúc nào mà dẫu chỉ là một chút thôi tôi cũng chẳng thể căm hận em sau tất cả những việc em đã làm.

Từ bao giờ em nhỉ?

Từ bao giờ mà bóng lưng cô độc ấy lại khắc sâu trong trái tim tôi đến mức chẳng thể nào xóa nhòa.

Từ bao giờ mà thứ tình cảm ấy lại lớn đến mức trái tim này chẳng còn lấy một khe hở để những hận thù có thể xen vào.

Và chẳng biết từ bao giờ mà tôi nhận ra rằng tôi đã yêu em đậm sâu đến vậy. Dù biết kết cục cho thứ tình yêu này có lẽ sẽ vô cùng thê thảm, tôi vẫn chấp nhận. Như một con thiêu thân lao đầu vào ánh dương của đời nó, biết là sẽ chết, nhưng chẳng thể ngăn cản bản thân.

Lắm lúc tôi cũng tự hỏi tại sao hôm ấy tôi lại chấp nhận lời mời hợp tác của em. Tại sao tôi lại đồng ý dấn thân vào con đường tăm tối này để rồi chẳng thể chạy thoát. Như cái cách em khiến tôi rơi vào lưới tình của em vậy, có chạy đằng trời cũng chẳng thể ngăn con tim này ngừng nhung nhớ.

Em nói với tôi rằng ngoài cười ra em chẳng thể biểu lộ thêm gì cả. Vì chưa kịp vui mừng khi nguyện ước bao năm đã thành, những tham vọng đè nặng em suốt ngần ấy thời gian cứ thế lần lượt tan biến tạo thành một khoảng trống trong trái tim em như thể có ai đang đục khoét nó vậy, và nó khiến em cảm thấy trống trãi hơn bao giờ hết.

Em chợt nhận ra rằng sau tất cả, chỉ còn lại một mình em với ngai vàng hiu quạnh.

Chỉ còn mỗi mình em đơn độc trên cái vị Đế Vương.

Nghe buồn cười thật đấy. Em ngỏ lời hợp tác với tôi và giờ lại tự tách mình khỏi đồng đội? Em bị ngu à?

Ừ thì tôi chỉ nghĩ vậy thôi chứ đâu dám nói.

Chẳng biết tự bao giờ, những chính nghĩa trong tôi đã chẳng còn quan trọng nữa. Tệ thật đấy, tôi đã đánh mất khả năng phân biệt đúng sai mất rồi. Đối với tôi lúc này, chỉ cần là em, bẩn thỉu, tàn nhẫn, khốn nạn đến đâu cũng đều là đúng cả. Kể từ khi chống đối em, bọn chúng đã sai rồi.

_ Tôi đã tha hóa trở thành con người mà tôi từng căm hận nhất.

_ Là em đã vấy bẩn tôi, em phải chịu trách nhiệm đó.

_______________________________

_ Xin lỗi vì đã để em đơn thương độc mã suốt bấy lâu. Hiện tại và cả tương lai, làm ơn hãy để tôi được cùng em bước qua nơi tận cùng tăm tối nhất của thế giới.

___________END_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro