Tôi nguyện bảo vệ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mong gia đình chuẩn bị tinh thần trước" 

"Làm ơn...hãy cứu hai người họ..". Cậu nắm lấy tay vị bác sĩ đó cúi mặt xuống cầu xin.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức". Vị bác sĩ gạt nhẹ tay cậu rồi quay đi vào phòng phẫu thuật. 

 Trong căn phòng phẫu thuật đó có hai người. Một là người cậu ngưỡng mộ, người còn lại là người cậu yêu. Cậu bất lực ngồi trên chiếc ghế trước cửa phòng phẫu thuật. Ánh mắt cậu lúc đó hoàn toàn vô hồn. 

"Baji và Kazutora sẽ không sao đâu" 

"Mày cũng nên đi băng bó vết thương đi". Mikey vỗ vai cậu.

 Phải rồi nhỉ, nếu như không có hai người họ thì có lẽ người nằm trong đó là cậu mới phải. Vì bảo vệ cậu...nên họ mới ra nông nỗi này. 

"Phải rồi...là tao đã hại họ...". Cậu nhìn hai bàn tay của mình. 

"Không! Mày cũng là người bị hại" 

"Kẻ đáng phải trách chính là tên Kisaki đó". Takemichi chen vào.

"Tao..." 

"Takemichi phiền mày đưa nó đến phòng băng bó và sát khuẩn vết thương nhé"

 Takemichi khẽ ừ một tiếng rồi nắm cổ tay cậu kéo cậu đi. Trên đường đi cậu vẫn cứ luôn miệng bảo rằng mình muốn ngồi tại đó chờ hai người họ ra. 

"Tao biết mày lo cho hai người đó" 

"Nhưng mà mày cũng phải lo cho bản thân chứ?"

"À ừm...". Cậu cúi đầu lặng lẽ đi theo Takemichi.

 Sau khi băng bó vết thương và kiểm tra sức khỏe xong xuôi. Cậu vội chạy lại căn phòng đó tiếp tục chờ đợi. Một giờ rồi hai giờ trôi qua cuối cùng bác sĩ cũng đã bước ra. 

"Cả hai người họ sao rồi bác sĩ..?". Cậu sốt ruột tiến lại phía bác sĩ hỏi:

"Rất may rằng đã qua cơn nguy kịch" 

"Tuy nhiên có lẽ rằng một trong hai sẽ tỉnh dậy muộn" 

"Bao lâu sẽ tỉnh thì tôi không dám chắc"

"Ý bác sĩ là...". Cậu nhìn vị bác sĩ đang khẽ lắc đầu.

"Không thể nào..". Chân cậu bỗng mềm nhũng khi nghe tin sốc xen lẫn vui ấy. Cậu khụy ngồi xuống đất-.

"Cả hai còn sống là tốt rồi". Draken đặt tay lên vai cậu mà an ủi 

"Còn về chuyện của tên Kisaki hãy để tụi này lo" 

"Mitsuya, Takemichi, Chifuyu, Baji và Kazutora nhờ vào ba người" 

Cả ba người họ gật đầu ừ một tiếng. Mọi người bắt đầu giải tán ra về và giải quyết số chuyện. Chỉ còn lại ba người họ ở trong phòng bệnh mà thôi. 

"Mitsuya mày còn phải chăm lo cho hai cô em gái nữa mà?" 

"Tao nghĩ mày nên về sớm đi, chỗ này để tao và Takemichi lo" 

"Ừm ừm đúng rồi đó" 

"Nhưng mà-" 

"Đi đi không sao đâu" 

"Được rồi, nếu có chuyện gì phải gọi tao đấy" 

"Biết rồi" 

 Sau khi Mitsuya rời đi, cậu và Takemichi ở lại ngồi ở giữa hai chiếc giường bệnh. Ba tiếng đồng hồ trôi qua bỗng nhiên tay của Baji khẽ di chuyển. 

"Takemichi!! Gọi bác sĩ ngay" 

"Tao biết rồi" 

[...]

"Bệnh nhân đã ổn hơn rồi, chỉ cần nằm viện theo dõi tình hình trong ba ngày nữa là có thể xuất viện" 

"Cảm ơn bác sĩ"

"Chifuyu, mày không sao chứ?". Baji xoa đầu cậu và hỏi han.

"Ừm..tao ổn"

"Baji cũng đã tỉnh lại rồi, tao đi báo tin cho mọi người nhé". Cậu vội đứng dậy đi báo tin cho mọi người.

"Mày ở lại nhé, Takemichi". Nói xong cậu liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.

[...] 

"Thằng Kazutora sao vẫn chưa tỉnh vậy?"

"Chuyện là..."

 Cậu kể tất cả sự việc cho Baji nghe, thuận lại những lời bác sĩ bảo. Sau khi kể xong trong lòng cậu bỗng nhói lên. Cậu vừa mong Baji tỉnh dậy, vừa mong anh tỉnh dậy. Giờ đây, Baji đã tỉnh dậy nhưng anh thì vẫn nằm ở đó. 

 Thoáng chốc đã năm tháng trôi qua, anh vẫn nằm ở đó. Hôm nay là sinh nhật anh, cậu mua một chiếc bánh kem có hình con hổ khắc tên anh "Hanemiya Kazutora".

"Nè Kazutora"

"Mới đó đã tới sinh nhật anh rồi"

"Tôi có mua cho anh một chiếc bánh kem nè"

"Hôm nay á, mọi người đều có việc nên chỉ ghé vào buổi sáng mà thôi"

"Vì là sinh nhật anh nên tôi sẽ ở đây một đêm với anh nhé?"

"Sinh nhật vui vẻ...Kazutora-kun"

"..." 

 Trong căn phòng đó, chỉ có cậu và anh. Cậu luyên thuyên mãi về ngày hôm nay, về những chuyện đang dần thay đổi. Cậu cứ luyên thuyên một mình như vậy đến tận khi mệt và dần thiếp đi. 

 Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu đi ra khỏi phòng mua đồ ăn sáng. Khi quay trở lại, cậu chăm sóc cho anh xong xuôi rồi mới bắt đầu ăn sáng. 

 Trong lúc cậu đã dọn dẹp phòng thì bỗng tay anh khẽ di chuyển. Đôi mắt của anh dần dần mở ra. Khi cậu định kêu bác sĩ thì anh nắm lấy tay cậu.

"Kazutora nè, buông tôi ra đi"

"Để tôi kêu bác sĩ vào khám cho anh nhé?"

"Em sẽ không bỏ tôi chứ...?"

"Sẽ không đâu, Kazu ngốc". Cậu khẽ búng lên trán anh cái nhẹ rồi gạt đôi tay đang nắm lấy cậu qua một bên.

[...]

"Xin chúc mừng, bệnh nhân không những tỉnh dậy mà còn đang hồi phục rất tốt"

"Nếu trong vòng 5 ngày không có chuyển biến xấu gì thì có thể xuất viện"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

[...] 

 Ngay khi vị bác sĩ kia bước ra khỏi phòng. Cậu liền chạy đến ôm chầm lấy anh và khóc. Anh luống cuốn không biết làm gì, chỉ đành ôm cậu vào lòng.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi nhé!". Cậu nắm lấy đôi bàn tay của anh.

"Mà tại sao ngày hôm đó anh không nghĩ ngợi gì đã ôm chầm lấy tôi?"

"Lúc đó...trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc phải bảo vệ em"

"..."

"Có lẽ là do tôi thích em nên mới không nghĩ nhiề-". Đang nói bỗng anh khựng lại, khuôn mặt bỗng chốc đỏ vì xấu hổ. Cậu cũng không khác gì anh.

"Anh...nói thật chứ?" 

 Anh cúi đầu ừ một tiếng, không chần chờ gì cậu hôn lên đôi môi ấy. Anh có chút bất ngờ nhưng cũng đáp lại.

"Từ giờ anh là của tôi rồi đấy nhé". Cậu đặt trán cậu lên trên trán anh, khuôn mặt anh lẫn cậu lúc đó đều đỏ. 

[...]

Kể từ khi cậu và anh quen nhau thì anh dường như rất hay bám lấy cậu. Anh cũng vô cùng nghe lời cậu, cậu nói không thì anh cũng không dám phản kháng lại, chỉ lặng lẽ nghe theo.

Những lúc anh vô tình làm vỡ thứ gì ở cửa tiệm, anh lại sợ cậu giận, cậu cũng chỉ có thể an ủi anh bằng cách ôm lấy anh và bảo: "Em yêu anh, Kazutora-kun"

_KazuFuyu_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro