chap 10 : SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải hôm nay anh về sớm một chút được không _ Vương Nguyên từ trong bếp đi ra trên tay cầm lấy 1 mẫu bánh mì vụn và 1 ly sữa , tóc tai thì rối bù , quần áo thì xộc xệch , trên người cậu toàn mùi thức ăn bám vào làm cho Tuấn Khải có cảm giác chán ghét cậu vợ này

- không _ lạnh lùng nói rồi xoay lưng bước ra khỏi nhà , Tuấn Khải tại sao anh không quay đầu lại nhìn , nhìn xem cậu vợ nhỏ của anh có bao nhiêu chật vật , đôi vai nhỏ đang run lên đâu đó có vài giọt pha lê trong suốt khẽ rơi lả tả trên đôi gò má hồng hào đó ...

Cậu biết Tuấn Khải là có thú vui mới bên ngoài , cậu biết chứ cậu biết hết nhưng những cuốn tiểu thuyết mà cậu đọc trên mạng có ghi là dù có chuyện gì thì người chồng cũng sẽ về với người vợ của mình , cậu sẽ đợi 1 ngày Tuấn Khải quay về và nói yêu cậu như xưa , nhưng Vương Nguyên cậu không hề biết là cậu không phải nữ chính trong cuốn tiểu thuyết đó , cậu mãi mãi không phải là nữ chính , cậu ăn vội mẩu bánh mì rồi uống nhanh ly sữa cậu phải tới công ty để đi làm a~ , cậu hiện đang là thư kí riêng cho vị giám đốc mang tên Thiên Tỉ , anh ta thật tốt đối với cậu , ở bên cạnh anh ta thật bình yên , ở bên cạnh anh ta khiến cậu cười nhiều hơn ...

- Vương Nguyên hôm nay cậu theo tôi đi gặp đối tác _ Thiên Tỉ sửa soạn lại quần áo rồi nói với cậu

- vâng

Chả biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đối tác lần này của công ty lại là Tuấn Khải là chồng của cậu , hôm nay anh thật đẹp , đẹp như bức tranh được điêu khắc tỉ mỉ nhưng khoan đã bên cạnh anh lại có thêm 1 cô gái , cậu nhận ra đây là thư kí mới của anh nhưng tại sao cậu là vợ anh mà , tại sao cô gái kia bảo cô ấy là vợ sắp cưới của anh tại sao anh lại không phản ứng gì cả , tại sao anh không chối đi , chỉ cần là anh nói em đều sẽ tin , làm ơn hãy nói gì đó đi Tuấn Khải , hãy nói đó không phải là sự thật đi làm ơn đi , em xin anh làm ơn đây không phải là sự thật đúng không Tuấn Khải làm ơn ...

- hợp tác vui vẻ _ kết thúc bản hợp đồng cậu thẫn thờ trở về nhà lại gặp anh và cô gái kia đang hôn nhau trên ghế Sofa thấy cậu vào thì anh liền tỏ thái độ chán ghét , anh ghét cậu sao , anh đã không còn yêu cậu nữa sao , cuối chào đôi cẩu nam nữ kia rồi lê từng bước chân nặng nhọc lên phòng khóa trái cửa cậu liền ngồi sụp xuống mà khóc thét lên , trái tim tại sao lại đau như vậy , tại sao chứ anh thật tàn nhẫn đó Tuấn Khải à cậu bắt đầu hồi tưởng lại lúc Trung Học lúc đấy cả 2 thật vui vẻ , thật giản dị , không giàu sang , không vật chất nhưng rất hạnh phúc

- Vương Nguyên sao này lấy anh nhé _ Tuấn Khải yêu chiều véo má cậu

- không thèm gả cho anh _ cậu cười tinh nghịch mà trả lời

- em dám _ thế là cả 2 lại rượt nhau chạy trên con đường trải đầy hoa anh đào đó , con đường năm ấy mới đẹp làm sao , mọi thứ diễn ra quá nhanh đối với cậu , nếu Tuấn Khải đã hết yêu vậy việc gì phải níu kéo , nếu anh đã muốn buông thì em không níu , anh như mặt trời vậy thật chói chang và rực rỡ nhưng ... anh không phải là mặt trời của riêng em , hiện tại và sau này mãi mãi vẫn không phải là của riêng em ... , suy nghĩ thông suốt rồi cậu quyết định xuống nhà tìm gặp Tuấn Khải

- Tuấn Khải chúng ta ly dị đi

Anh không nói gì chỉ quăng lên bàn tờ đơn li dị đã có chữ kí của anh ,

- từ lúc nào

Tuấn Khải không hiểu lời nói trống không của cậu

- đã hết yêu từ lúc nào

- 6 tháng trước _ gương mặt anh vẫn không cảm xúc mà nói

Cậu cười nhẹ đặc bút xuống kí , tại sao chứ tại sao đôi tay lại run đến mức này tại sao nước mắt cứ rơi mãi vậy tại sao tâm lại đau như vậy tâm như bị ai bóp nghẹn , đau đớn tột cùng , cứ nghĩ cả 2 sẽ sống đến đầu bạc răng long nhưng tại sao lại kết thúc như vậy tâm thật sự rất đau , đau đến tê tâm phế liệt

Sao khi hoàn tất giấy tờ ly dị thì cậu nặng nề xách vali ra khỏi nhà ngôi nhà đã chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của anh và cậu , vui , buồn , ngọt , cay , đắng mọi thứ đều có đủ 3 năm không quá dài cũng không quá ngắn để làm cho con người thay đổi xách vali ra khỏi nhà thì trời đổ mưa , 1 cơn mưa lớn , ông trời như muốn khóc thay cho cậu , như muốn khóc thay cho chuyện tình của cậu

- mạnh mẽ lên mày ổn mà ...

-------------

mạnh mẽ lên mày ổn mà _ Rút điện thoại ra gọi cho Thiên Tỉ qua 1 hồi lâu thì cũng có người bắt máy

- alo _ giọng anh thật trầm , thật ấm , giọng nói của anh thật sự rất hay , hay đến mức khiến người nghe chỉ muốn nghe mãi thôi

- là em Vương Nguyênđây , em vừa bị đuổi ra khỏi nhà , hiện đang không có chỗ ở , giám đốc à giám đốc thu nhận em đi _ Vương Nguyên làm nũng

- được rồi em dọn qua đây đi _ khỏi phải nói Thiên Tỉ hiện đang rất vui mừng vì người anh thương sắp đến nhà anh , phải anh đã thương thầm Vương Nguyên từ lúc cậu chỉ là 1 thực tập sinh bước vào công ty anh , nhìn cậu lúc ấy như sao trên trời vậy thật sự rất đẹp ...
----
Đã bao lâu rồi nhỉ , đã qua bao nhiêu năm rồi ồ đã 5 năm rồi , vậy là cậu và Thiên Tỉ cũng đã cưới nhau được 2 năm rồi , cậu và anh đã rất hạnh phúc bên trong căn nhà ấm cúng đó , ở cạnh anh thật sự khiến cậu rất vui , anh luôn tạo cho cậu cảm giác an toàn

- anh à hôm nay ra ngoài đi chơi nhé _ Vương Nguyên lên tiếng

- tuân lệnh bà xã _ Thiên Tỉ đưa tay lên trán ra dáng một người sĩ quan đang nhận mệnh lệnh từ cấp trên , hành động này của anh thật đáng yêu

Hôm nay bầu trời thật mát mẻ nhưng có 1 chút gì đó man mác buồn , cả 2 đang đi dạo dưới tán cây hoa anh đào thì bắt gặp 1 chàng trai đang bị dân chúng vây quanh lại đánh đập chửi bới xối xả , chàng trai đó vẫn ôm khư khư con gấu bông cũ kĩ có chút bẩn , và cậu đã nhận ra đó là ai rồi

- Tuấn Khải _ Vương Nguyên khẽ gọi , nhìn anh bây giờ thật thê thảm chả khác gì tên ăn mày đầu đường xó chợ cả , vẻ cao ngạo lúc trước đâu , bức tranh điêu khắc nay đã bị tàn phá theo thời gian mất rồi

Anh ngước đôi mắt lên hướng cậu mà môi nở 1 nụ cười ngốc

- Vương Nguyên a~ , Khải nhớ Nguyên , Nguyên đã đi đâu 5 năm nay , Khải không tìm được Nguyên , Khải đến nhà Nguyên nhưng không tìm được Nguyên , cô gái kia bảo Khải kí giấy chuyển nhượng cổ phần cho cô ta thì cô ta sẽ giúp Khải tìm Nguyên , Khải kí rồi nhưng đã 5 năm qua vẫn không thấy Nguyên đâu cả , Khải nhớ Nguyên lắm luôn _ Tuấn Khải dang tay ra chạy tới chuẩn bị ôm Nguyên vào lòng thì Vương Nguyên đột nhiên xoay người né tránh

- xin ...

- a~ Khải xin lỗi người Khải bẩn quá , hư nè cái áo bẩn nè làm Nguyên sợ rồi , Khải bẩn quá _ vừa nói anh vừa ra sức chà xát cái áo đã cũ kĩ với hi vọng là hành động nào sẽ giúp cho chiếc áo sạch sẽ hơn 1 chút
- a anh đẹp trai bên cạnh Nguyên là ai vậy Khải bắt tay anh được không , anh có chê Khải bẩn không _ nói rồi Tuấn Khải lấy 2 tay chà chà vào áo cho sạch sẽ rồi chìa tay ra ý muốn bắt tay với Thiên Tỉ nhưng Thiên Tỉ đứng ngơ ra 1 hồi lâu vẫn không phản hồi , Tuấn Khải đành gãi đầu ngượng ngịu mà bỏ tay xuống
- xin lỗi Khải bẩn quá làm ai cũng né tránh cả

Thiên Tỉ không phải vì chê Tuấn Khải bẩn mà anh đang ngơ ra vì đây là tổng tài của Vương thị đây sao , vị tổng tài 5 năm trước đã hợp tác với anh , sao bây giờ lại thành ra cái dạng này

- nếu không có gì chúng tôi xin phép đi trước _ Thiên Tỉ mở lời nói

- ân Vương Nguyên không ở lại với Khải à , Khải tìm Nguyên lâu lắm rồi , Nguyên ghét Khải à , Nguyên ơi

- Tuấn Khải anh nghe cho rõ chúng ta đã li dị rồi _ Vương Nguyên dùng ánh mắt đỏ ngầu mà nói cho Tuấn Khải nghe , anh làm sao vậy bị cô ta lừa đến biến thành kẻ điên thế này

- ân , chúng ta quay lại được không , Khải nhớ Nguyên lắm _ Tuấn Khải lí nhí mà nói

- xin anh buông vợ tôi ra _ Thiên Tỉ tách Tuấn Khải ra khỏi người Vương Nguyên rồi mạnh mẽ xoay Vương Nguyên bỏ đi không ngoảnh đầu lại nhìn , phía sau , Tuấn Khải đang quỵ xuống anh lại lên cơn đau tim rồi , đau quá , Nguyên bỏ Khải rồi , Nguyên chê Khải bẩn thỉu , Nguyên bỏ Khải mất rồi , giữa hàng cây hoa anh đào đó có 2 bóng lưng hạnh phúc nắm tay nhau dạo bước tiếp nhưng không hề biết phía sau bóng lưng đó là xác của 1 cậu trai đã chết , anh chết rồi 2 tay ôm chặt lấy trái tim những cánh hoa anh đào thật xinh đẹp , nó đã phủ đầy lên người Khải , hoa anh đào theo gió mà rơi lả tả trên đất khung cảnh thật thơ mộng , hạnh phúc nơi em hoàn toàn đối lập với sự cô độc nơi anh , đến khi chết rồi anh mới biết được là em đang trân quý đến mức độ nào , xin lỗi vì đã đánh mất em , hi vọng kiếp sau sẽ được yêu em một lần nữa

Ngày xx tháng xx năm xxxx Tuấn Khải đã từ giã cõi trần , nguyên nhân là do lên cơn đau tim , anh chết trong rừng hoa anh đào đầy thơ mộng đó , rừng hoa anh đào mà ngày nào anh đã ngỏ lời muốn cưới Vương Nguyên và cũng tại nơi đây nơi mà anh đã đánh mất Vương Nguyên mãi mãi ...

#Thiên_Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro