chap 2 : SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Tuấn Khải chàng có yêu ta không _ Vương Nguyên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải mà nghịch ngợm hỏi

- yêu , ta yêu người hơn bất cứ thứ gì trên đời này _ Vương Tuấn Khải khẽ ôm Vương Nguyên vào lòng mà cưng chiều nói

- vậy sau này chàng sẽ lấy ta chứ _ Vương Nguyên lại hỏi

- chắc chắn ta sẽ lấy ngươi , vì ta yêu người mà _ Tuấn Khải lại đáp

Giữa cánh đồng hoa bát ngát hương thơm có 2 chàng trai cùng nhau thề ước  , cánh đồng đó đã khắc ghi biết bao kỉ niệm đẹp giữa 2 người , và cũng là nơi 2 người mất nhau mãi mãi ...

- người đâu bắt thái tử về , còn tên điếm kia giết cho ta _ tiếng lão thái giám hầu hạ bên cạnh phụ hoàng của hắn thốt lên đem bao nhiêu sự hy vọng niềm tin tưởng , sự tôn trọng , sự ngưỡng mộ của hắn đối với phụ hoàng tất cả đều bị dập tắt

- không đừng giết , đừng mà , ta sẽ nghe lời ngươi , ta sẽ nghe lời mà làm ơn đừng giết Vương Nguyên, ta xin các người _ năm ấy thái tử của Vương Quốc Khải Nguyên đã quỳ xuống chân binh lính của mình mà cầu xin tha mạng cho chàng trai bé nhỏ đó , và họ đã gạt chàng họ hứa là sẽ tha cho y nhưng khi chàng vừa quay lưng bước đi thì chàng đã chính thức đánh mất người mình thương vĩnh viễn

Nhiều năm sau , khi chàng đã chính thức lên ngôi vua , nắm trong tay hàng vạn binh lính là người quyền lực nhất hoàng cung và cũng đã thành thân với công chúa nước láng giềng do phụ hoàng bắt ép thì chàng đã cho người tìm kiếm Vương Nguyên quyết đem người về phong ngôi hậu nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy người đâu , đã qua nhiều năm chàng sắp lìa xa cõi đời nhưng vẫn không tìm thấy ái nhân năm xưa , Vương Tuấn Khải chàng vĩnh viễn không thể biết được sự thật đó là ái nhân của chàng đã chết khi chàng quay lưng đi , một kiếm xuyên tim và ái nhân của chàng đã mãi mãi rời xa chàng , thanh gươm nhuộm đỏ máu của ái nhân và bước chân vô tình của chàng , đến khi chết chàng vĩnh viễn vẫn không biết được sự thật là ái nhân của chàng đã chết từ lúc chàng quay lưng bước đi , mỗi bước chân của chàng mang theo nước mắt , sự tin tưởng, sự chân thành và cả sinh mệnh của Vương Nguyên ....

- ta thật vô dụng nắm trong tay hàng vạn binh lính cho đến cuối đời vẫn không tìm được ngươi Vương Nguyên , trách bản thân ta quá vô dụng nên đã để mất người , nắm chặc trong tay chiếc khăn của ái nhân năm nào mà ôm trọn vào lòng và vị thái tử năm ấy đã băng hà trên tay vẫn còn cầm chặc chiếc khăn ấy , khẽ rơi một giọt nước mắt lăn dài trên má và vị Thái Tử năm ấy đã băng hà , Vương Quốc Khải Nguyên đã chính thức mất đi 1 vị vua tốt , Vương Quốc Khải Nguyên đã mất đi một kẻ si tình mang tên Vương Tuấn Khải ....

#Thiên_Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro