chap 4 : bổ sung chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị dòng nước lạnh làm cho tỉnh lại, Vương Tuấn Khải thấy mọi thứ xung quanh dường như là một mảng tối đen, cả người hắn cũng không thể cử động... Bị trói rồi! Hắn cố cử động cổ tay để nới lỏng nút thắt sợi dây nhưng vô dụng, bị thắt nút chết rồi.

Bất chợt ai đó bật đèn lên, Vương Tuấn Khải theo phản xạ mà nheo mắt lại. Khi mở mắt ra trước mắt hắn chính là người mà hắn yêu đang bị trói và bịt kín miệng, không những thế còn có... Vương Nguyên

" Vương Nguyên, cậu điên rồi sao?! Mau thả tôi ra!"

" Phải... Tôi điên rồi, tôi điên vì anh đấy!" Vương Nguyên khẽ lướt lưỡi dao trên khuôn mặt trắng nõn đang không ngừng  run rẩy vì vật sắc bén, lạnh lẽo

" Vương Nguyên, tôi xin cậu... Đừng, đừng làm hại em ấy!" Vương Tuấn Khải bị trói trên ghế không ngừng giãy giụa muốn thoát ra, nơi đáy mắt lóe lên tia đau đớn khi người mình yêu gặp nguy hiểm. Vương Nguyên thấy chứ, thấy rất rõ... Cậu cười to, nhưng không phải là nụ cười vui vẻ, nó buồn... Ông trời thật biết trêu ngươi, cậu cảm thấy tính yêu của mình thật buồn cười... Cậu chỉ hướng về hắn, làm tất cả vì hắn, thậm chí không màng tính mạng. Nhưng hắn chỉ luôn thấy những điều cô ta làm cho hắn, chỉ ngu muội mà hướng về cô ta mà gạt đi những gì cậu làm cho hắn. Hắn vốn là một người cao ngạo không khuất phục bất cứ ai nhưng chỉ vì cô ta mà hắn hạ mình cầu xin cậu

" Nếu anh đã yêu nó như vậy thì tôi sớm giúp 2 người toại nguyện!" Vương Nguyên tay cầm dao giơ cao lên, chuẩn bị đâm một nhát thật sâu...

Vương Tuấn Khải thật không dám nhìn cảnh tiếp theo, hắn cắn răng nhắm mắt thật chặt để không chứng kiến người hắn yêu chết trước mặt hắn, là hắn vô dụng không bảo vệ được người hắn yêu.

Đến khi cảm nhận được có dòng chất lỏng thấm đến lòng bàn chân, hắn trợn tròn mắt khi nhìn người đang đứng sững với con dao cắm ở gần tim.

" Vương Tuấn Khải, suốt đời này có lẽ anh không biết tôi yêu anh biết nhường nào. Yêu anh hơn cả sinh mệnh , yêu anh đến mức chả cần gì ngoài anh! Tôi chỉ muốn phế đi 2 chân của anh , trói buộc anh lại bên tôi để suốt đời. Tôi vốn tưởng rằng Vương Tuấn Khải anh mãi là của tôi , sống là người của tôi , chết cũng là người của Vương Nguyên tôi. Nhưng có lẽ... Tôi sai rồi! Nếu anh yêu cô ấy đến nhường này, một Vương Nguyên biến mất sẽ không làm hai người bận tâm nữa. Đến cuối cùng tôi cũng không thể làm tổn thương anh, vẫn yêu anh nhiều như vậy. Nếu được làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ cố chấp yêu anh..." Vương Nguyên khụy xuống đất, máu từ khóe môi không mừng chảy xuống chiếc cổ trắng và thấm vào lớp áo sơ mi, ánh mắt đầy bi thương nhìn người cậu yêu lần cuối, cậu vẫn không thể nào thốt ra câu vĩnh biệt hắn, mãi mãi cũng không thể nói.

Đến khi cả người Vương Nguyên đổ rạp xuống mặt đất, đâu đó trong tim Vương Tuấn Khải nhói lên từng đợt rất đau như rỉ máu. Bất chợt hắn nhận ra... Thì ra trước giờ hắn vẫn yêu Vương Nguyên nhiều đến thế, hắn luôn phủ nhận tình yêu này và muốn quên đi nó nhưng căn bản hắn không làm được.

Dây trói bị cắt xuống, Vương Tuấn Khải dường như không thể đứng vững nữa. Hắn khuỵu gối xuống ôm lấy thi thể của Vương Nguyên, khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu mặc kệ cô gái kia gào khóc van xin thế nào phía sau hắn. Là hắn sai, hắn cứ lầm tưởng rằng tình cảm đối với cô ta chính là tình yêu, hắn sẵn sàng bỏ qua tất cả lỗi lầm cô ta gây ra cho Vương Nguyên để rồi ép cậu phải đi đến bước đường này. Khẽ hôn lên vầng trán cao của cậu, hắn thì thầm...

"Xin lỗi, anh yêu em"

#Mạn_Châu_Sa
#Khải_Phong (Vy)
#Thiên_Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro