chap 7 : SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ngươi mau uống đi , uống xong chén canh này thì ngươi sẽ quên hết hỉ nộ ái ố của kiếp trước rồi an tâm mà đầu thay chuyển kiếp _ Mạnh Bà đưa cho y 1 chén canh trong suốt , lấp lánh như những vì sao trên trời

- ta không uống được không , nếu uống rồi ta sẽ quên đi chàng , ta không muốn _ y từ chối chén canh đó

- ngươi không muốn đầu thai sao _ Mạnh Bà cầm chén canh mà hỏi

- ta và hắn đã hứa là sẽ đợi nhau ở cầu nại hà , ta không thể nuốt lời được _ Vương Nguyên rưng rưng nước mắt mà nhìn Mạnh Bà

- xem kìa thật đáng thương , ngươi nghĩ hắn sẽ chung thủy mà đợi ngươi sao _ Mạnh Bà vẫy tay 1 cái bỗng chiếc gương trong suốt đó lại hiện lên hình ảnh hắn đang hôn một cô gái nào đó ,

- ta ... _ Vương Nguyên ấp úng

- sao nào suy nghĩ kĩ đi , cơ hội chỉ có 1 lần

- ta không tin , ta có thể đợi hắn mà , ta và hắn đã hứa rồi , sẽ không có chuyện hắn phản bội ta , bà nói dối , ta không tin _ Vương Nguyên gào thét

- không tin thì tùy ngươi , ta có thể cho ngươi nợ 1 bát canh , nhưng lần sao sẽ không

- cảm ơn , ta cảm ơn bà

Thế rồi nhiều năm sao đó hắn cũng xuống nhưng hắn không xuống 1 mình , hắn xuống cùng cô gái năm nào cả 2 nhìn rất hạnh phúc , bỗng Vương Nguyên xuất hiện trước mặt hắn

- Tuấn Khải ... Không phải chàng nói sẽ đợi ta sao , không phải chàng nói 2 ta sẽ xin Diêm Vương cho đầu thai chuyển kiếp để kiếp sao sẽ thành phu phu sao , Tuấn Khải tại sao chứ , tại sao chàng lại phụ ta _ Vương Nguyên khóc đến tê tâm phế liệt

- người nghĩ ta sẽ cam tâm tình nguyện mà yêu 1 tên đồng tính luyến ái như ngươi , thật kinh tởm , lời hứa năm nào ta chỉ buộc miệng hứa cho vui , ai ngờ ngươi ngu ngốc tin đó là thật _ Tuấn Khải mỉa mai mà nói

- Tuấn Khải ta hỏi chàng 1 câu , đã bao giờ chàng yêu ta chưa , đã bao giờ trong tâm chàng có ta chưa

- chưa có và chưa bao giờ _ nói rồi hắn đẩy y sang 1 bên lạnh lùng mà bước đi

- chậc chậc thật đáng thương làm sao _ Mạnh Bà tiện tay múc 1 chén canh đưa cho y

- ta có thể xin bà 1 điều không _ Vương Nguyên hướng Mạnh Bà mà nói

- nào ngươi nói xem

- ta sẽ uống canh nhưng bà có thể cho ta thấy được kiếp sao của ta không

- Thiên Cơ Bất Khả Lộ

- ta thật sự mong kiếp sao ta sẽ được thành Phu Phu với Tuấn Khải

- hắn đã phản bội ngươi mà còn muốn yêu hắn sao _ Mạnh Bà xót thương mà nhìn Vương Nguyên

- bà đã bao giờ yêu chưa

- hừm , để xem , ta không nhớ a~

- bà không biết tình yêu là gì đâu

- thế ngươi biết sao

- không nhưng ít nhất ta đã từng trãi

- ồ tình yêu là một thứ gia vị được nêm nếm vào cuộc đời của ngươi là một thứ gia vị rất là đắng nó là thứ gia vị đáng sợ nhất mà ta từng biết , cuộc đời của con người có rất nhiều gia vị , đắng , cay , ngọt , bùi đều phải nếm đủ rồi mới chết

- ta cầu xin bà kiếp sao hãy cho ta gặp Tuấn Khải , kiếp này không thành thì cầu mong kiếp sao sẽ được thành đôi _ nói rồi trong mắt Vương Nguyên chảy ra thứ chất lỏng mày đỏ

- hừm , ta không hứa với ngươi nhưng sẽ giúp ngươi hết sức , nhìn xem bộ dạng hiện tại của ngươi bi thảm đến mức nào rồi

Vương Nguyên không nói gì chỉ cầm chén canh mà uống

- đã uống chưa _ Tuấn Khải từ đâu xuất hiện

- đã _ Mạnh Bà ôn tồn mà nói

- tôi biết bản thân đã mắc phải sai lầm khó có thể đầu thai , chỉ hi vọng em ấy được hạnh phúc _ Tuấn Khải chua xót mà nói

- ta có thể giúp ngươi biến thành cơn gió để tự do tự tại bên cạnh y

- cảm ơn bà _ Tuấn Khải mỉm cười mà nói

- nói xem canh của bà có vị gì mà khiến nhiều người không muốn uống như vậy

- vì họ không muốn quên đi kiếp trước chăng , chấp niệm quá sâu

- canh của ta đa phần là tạo từ giọt lệ của con người lúc mới sanh cho đến cuối đời ...

Tuấn Khải cầm chén canh lên uống , khi uống xong thì lại nghe loáng thoáng Mạnh Bà nói cái gì đó

Một giọt lệ sống
Hai khoảng lệ già
Ba phần lệ khổ
Bốn tấc lệ hối tiếc
Năm tấc lệ tương tư
Sáu chén lệ bệnh tật
Bẩy thước lệ biệt ly
Tám giọt lệ đau lòng

Nguồn : Phim Truyền Thuyết Mạnh Bà

#Thiên_Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro