[Văn Hiên] VẬN MỆNH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp kéo dài 4 tiếng đồng hồ, Lưu Diệu Văn mệt mõi đi ra khỏi phòng họp. Đẩy cửa bước vào phòng chủ tịch, ngồi xuống ghế Lưu Diệu Văn đưa tay lên xoa trán, anh thật sự rất mệt. Điện thọai đúng lúc reo lên, Lưu Diệu Văn nhanh chóng nghe máy:

"Alo"

Bên kia truyền lại là tiếng của Trương Chân Nguyên:

"Diệu Văn, ngày mai Á Hiên kết hôn rồi"

Lưu Diệu Văn im lặng, tay anh nắm chặt điện thọai kiềm nén đến nổi cánh tay anh đã nổi đầy gân xanh, gương mặt âm trầm, ánh mắt đầy đau xót. Trương Chân Nguyên không nghe Lưu Diệu Văn đáp lời liền hỏi lại:

"Diệu Văn cậu sao rồi?"

Lưu Diệu Văn khàn giọng đáp lời: "Không sao"

Nói xong Lưu Diệu Văn nhanh chóng cúp máy. Trái tim anh lúc này đau lắm, đau như ngàn vạn mũi tên bắn vào khiến anh thật không thở nổi. Á Hiên của anh cuối cùng cũng bước vào lễ đường nhưng đáng tiếc người đi cùng cậu, mang lại hạnh phúc cho cậu lại là người khác không phải là anh. Thở dài thật dài, Lưu Diệu Văn mở điện thọai thuần thục bấm vào trang cá nhân weibo của ai đó, bài viết đầu tiên trên cùng trang weibo đập vào mắt anh là hình ảnh hai tờ giấy kết hôn đỏ thẩm với dòng chữ "Tôi kết hôn rồi!" làm cho Lưu Diệu Văn quay về kí ức.

5 năm trước, buổi sáng trong một căn phòng ngòai cửa là tiếng chim hót líu lo, trên chiếc giường màu trắng kia là một chàng trai gương mặt thanh tú, mi cong, môi nhỏ nhắn, đang nằm say giấc.

"Tống Á Hiên nhi, anh dậy mau cho em" - tiếng Lưu Diệu Văn vang lên to rõ làm Tống Á Hiên đang say giấc trong chăn ấm nệm êm cũng phải ngơ ngác ngốc nghếch ngồi dậy. Vẫn còn chưa được định hình ra chuyện gì thì Lưu Diệu Văn tiếp tục nói:

"Mau dậy đi bảo bối, còn phải đến trường"

Tống Á Hiên dụi mắt miễn cưỡng nói: "Anh không muốn đi học hôm nay, anh muốn nghỉ, sinh viên đại học không cần chăm chỉ"

Lưu Diệu Văn bẹo má cậu: "Ngoan, hôm nay đến lớp buổi sáng rồi chiều về ngủ nha"

Tống Á Hiên không tình nguyện, nhăn nhó đưa tay ra làm nũng: "Mau bế anh đi đánh răng, anh không đi nổi"

Lưu Diệu Văn nhéo mũi cậu trầm thấp cười: "Anh thật lười quá đi" nhưng cũng đưa tay bế cậu vào nhà vệ sinh để cậu đánh răng rửa mặt. Sau đó bế cậu ra ngòai giường thay quần áo rồi bế cậu xuống bàn ăn sáng.

Lúc xuống tới bàn ăn Tống Á Hiên mới tỉnh táo hẳn, Lưu Diệu Văn cười đưa chén cháo tổ yến sang cho cậu dịu dàng nói:

"Anh mau ăn đi, ăn xong còn đến trường nha"

Tống Á Hiên không vui vẻ gì gật đầu. Ăn xong cả hai cùng đến trường.

Một tháng sau, hôm nay là sinh nhật của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn muốn tạo cho cậu một bất ngờ đồng thời cũng muốn cầu hôn với cậu.  Nhưng mà người tính không bằng trời tính.

Hôm đó Lưu Diệu Văn định cầu hôn thì Tống Á Hiên lại xảy ra chuyện. Vì muốn cho cậu bất ngờ mà anh để cậu ở lớp còn mình thì về trước. Khi tan học Tống Á Hiên liền gọi cho Lưu Diệu Văn, anh không bắt máy chỉ trả lời tin nhắn "Á Hiên Nhi anh về nhà trước em có việc". Tống Á Hiên không nghi ngờ gì chỉ nhắn lại "Được" rồi đi về.

Vì thấy hôm nay trời trong xanh cậu liền tản bộ đi về, đang đi trên đường thì cậu nhận được tin nhắn. Cứ ngỡ là Lưu Diệu Văn nhắn nên lấy ra xem nhưng không ngờ đó là tin nhắn từ người lạ, trong ảnh chỉ có mấy tấm hình của Lưu Diệu Văn và một cô gái nào đó. Cô gái này đang đưa hoa và Sôcôla cho Lưu Diệu Văn mà anh cũng đang cười tươi nhận lấy không từ chối. Tống Á Hiên lặng người sau đó bấm số gọi lại cho người gửi tin nhắn nhưng không gọi được. Cậu cũng gọi cho Lưu Diệu Văn nhưng đổi lại là đường dây bận.

Tống Á Hiên ngơ ngác, lo suy nghĩ về vấn đề mà cậu không để ý đang có một chiếc xe theo đuôi cậu từ nãy giờ đang dần dần tăng tốc độ hướng thẳng về phía cậu. Đến khi Tống Á Hiên hoàn hồn thì chiếc xe đã hướng thẳng cậu mà tông đến. Trước khi cậu mất đi ý thức Tống Á Hiên chỉ cảm thấy bầu trời trước mắt đen kịch, tiếng người xung quanh hô lên "gọi cấp cứu gọi cấp cứu" sau đó thì cậu mất đi ý thức.

Lưu Diệu Văn sau khi trang trí bữa tiệc thành công cho Tống Á Hiên, anh đang ngồi đợi Tống Á Hiên thì nhận được điện thoại của cậu vui vẻ bắt máy

"Alo, Á Hiên Nhi anh tới đâu rồi?"

Nhưng đáp lại anh không phải là giọng nói trong lòng  anh thương nhớ mà là một giọng nam xa lạ

"Xin lỗi  anh có phải là người nhà của Tống Á Hiên không?"

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn vào điện thọai lần nữa rồi lên tiếng

"Đúng rồi mà anh là ai? Á Hiên đâu?"

"Tống Á Hiên bị tai nạn đang nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện Viên Viên phiền anh đến đây gấp"

"Ầm" Lưu Diệu Văn đứng bật dậy làm đổ cả bàn trà, anh không biết bản thân trả lời như thế nào, anh chỉ biết anh ngơ ngác chạy đến bệnh viện theo lời người kia nói. Trong lòng Lưu Diệu Văn trăm mối ngổn ngang, chuyện này là sao chứ người yêu anh tại sao lại ở trong bệnh viện chứ.

Đến bệnh viện, Lưu Diệu Văn được đưa lại điện thoại của Tống Á Hiên. Anh đứng trước phòng cấp cứu, 3 tiếng sau đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra anh vội vàng chạy đến:

"Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?"

Bác sĩ tháo mắt kính chậm rãi trả lời:

"Hiện đã qua cơn nguy kịch, sau 24h nếu bệnh nhân tỉnh thì sẽ đưa ra phòng bệnh"

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ"

Tuy bác sĩ nói Tống Á Hiên qua ngày hôm sau tỉnh nhưng tận tối 3 ngày sau thì cậu mới tỉnh, Lưu Diệu Văn vui vẻ nắm tay cậu:

"Á Hiên Nhi, cuối cùng anh cũng tỉnh anh làm em lo lắng lắm anh biết không?"

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn mơ màng ngơ ngác:

"Cậu là ai?"

Con ngươi Lưu Diệu Văn cứng lại ý cười trên mặt cũng đông cứng, tay ấn chuông đầu giường gọi bác sĩ miệng lẩm bẩm:

"Á Hiên Nhi anh đừng làm em sợ mà"

Anh nói xong bác sĩ và y tá cũng chạy tới tiến hành khám sơ bộ cho Tống Á Hiên, sau khi khám xong bác sĩ nói với Lưu Diệu Văn:

"Bệnh nhân do va chạm mạnh nên chấn động não mạnh dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ, nếu trong 5 ngày tới mà người bệnh không nhớ lại thì có khả năng sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn"

Lưu Diệu Văn lắp bắp: "Mất trí vĩnh viễn?"

Bác sĩ chậm rãi giải thích: "Mất trí nhớ tên tiếng Anh là Amnesia đây là sự giảm hụt đột ngột trí nhớ gây ra bởi tổn thương não, bệnh tật hoặc chấn thương tâm lý. Trí nhớ có thể bị mất toàn bộ hay một phần tùy theo mức độ thương tổn. Có hai loại mất trí nhớ chính: mất trí nhớ ngược chiều và mất trí nhớ xuôi chiều. Mất trí nhớ ngược chiều là trường hợp không có khả năng lấy thông tin nhận được vào trước một thời điểm cụ thể, thường là ngày xảy ra tai nạn hoặc chấn động. Trong một số trường hợp, mất trí nhớ loại này chỉ có thể phục hồi sau hàng thập kỷ, trong khi có những người chỉ cần vài tháng là lấy lại được trí nhớ. Mất trí nhớ xuôi chiều là trường hợp không có khả năng chuyển thông tin mới nhận được từ trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn. Những người mắc phải loại mất trí nhớ này không thể nhớ hoặc quên dần theo thời gian mọi thứ vừa đưa vào bộ nhớ. Hai loại mất trí nhớ trên không loại trừ lẫn nhau. Cả hai có thể xảy ra trong một bệnh nhân cùng một lúc. Hiện tại trường hợp của cậu ấy có thể là kết hợp cả hai lọai trên"

Bác sĩ giải thích xong cũng không nán lại mà đi ra ngòai, hiện tại trong phòng chỉ còn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn thì trầm mặt, Tống Á Hiên vẫn còn ngơ ngác. Một lúc lâu sau cậu rụt rè lên tiếng: "Xin hỏi anh là ai? Còn nữa điện thọai tôi đâu tôi muốn điện thọai cho cha mẹ mình"

"Được, em gọi họ cho anh. Em là Lưu Diệu Văn, anh không nhớ được em sao?"

Tống Á Hiên lắc đầu: "Tôi không nhớ được, tôi muốn gặp cha mẹ tôi". Lưu Diệu Văn vẻ mặt khổ sở anh nói: "Được rồi. Anh nằm đi em gọi cha mẹ anh"

Tống Á Hiên gật đầu. Lưu Diệu Văn lại càng khổ sở. Cậu mất trí nên không nhớ, nhưng anh tỉnh táo thì nhớ rất rõ. Nếu bây giờ anh gọi cho cha mẹ của cậu đến thì có lẽ hai người họ phải kết thúc rồi. Vì 2 người ở bên nhau, Tống Á Hiên đã cạch mặt với cha mẹ mình, anh nhớ rất rõ cha Tống từng nói nếu cậu còn qua lại với anh thì đừng quay về nhà,còn nếu về nhà thì phải chia tay với anh.

Anh cầm điện thoại của mình gọi cho nhà họ Tống, được mẹ Tống nghe máy

"Alo, ai vậy?"

"Chào dì. Con là Lưu Diệu Văn"

"Có chuyện gì không?" - mẹ Tống hỏi

"Á Hiên đang ở bệnh viện Viên Viên, bây giờ cậu ấy có chút vấn đề không biết cô chú có thể đến đây một lúc không ạ?"

Giọng mẹ Tống lo lắng: "Hiên Nhi làm sao?"

Lưu Diệu Văn: "Cô đến nhanh đi ạ. Á Hiên sẽ quay về nhà"

Sau khi cúp máy, Lưu Diệu Văn đứng yên một lúc lấy điện thọai Tống Á Hiên ra cày yên lặng, sau đó vuốt mặt đi vào phòng cười với:

"Em đã gọi cho cha mẹ anh. Họ sẽ đến nhanh thôi"

Tống Á Hiên gật đầu: "Cảm ơn. Nhưng điện thoại của tôi đâu?"

Lưu Diệu Văn tìm cớ: "Khi anh bị tai nạn điện thoại đã có vấn đề rồi"

Tống Á Hiên gật đầu. Rất nhanh chưa được 30p sau Cha mẹ Tống đã đến bệnh viện liền gọi cho Lưu Diệu Văn hỏi số phòng bệnh, rất nhanh đã thấy 2 người bước vào phòng. Mẹ Tống mắt đỏ lên:

"Hiên Nhi"

Tống Á Hiên nhìn bà: "Mẹ"

Bà đi lên nhìn cậu: "Con có sao không?"

Tống Á Hiên lắc đầu: "Con không sao đâu"

Lưu Diệu Văn nhìn mẹ Tống lo lắng cho Tống Á Hiên nhìn sang cha Tống sau đó nói: "Cháu có vấn đề muốn nói với 2 người"

Cha Tống gật đầu đi ra ngoài, mẹ Tống dỗ Tống Á Hiên rồi đi ra ngòai theo, Lưu Diệu Văn đi sau lúc đóng cửa anh nhìn Tống Á Hiên một chút sau đó khép cửa lại trong lòng thầm chua chát, có lẽ đây là lần cuối anh nhìn Á Hiên cười với anh như vậy.

Ngoài hành lang Cha Tống lạnh lùng nói: "Cậu muốn nói gì?"

Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi: "Á Hiên bị mất trí nhớ, nếu 5 ngày sau cậu ấy không thể nhớ thì sẽ mất trí vĩnh viễn, cậu ấy sẽ quên hết mọi chuyện trước đây chuyện sau này có khả năng cũng sẽ quên dần một số chuyện xảy ra"

Mẹ Tống che miệng khóc nấc lên: "Tại sao con tôi lại như thế?"

Lưu Diệu Văn cúi đầu: "Con xin lỗi"

Cha Tống lạnh lùng hừ: "Tôi đã biết ngay từ đầu không nên cho nó ở cạnh cậu. Cậu đã hại nó cậu thấy chưa"

Lưu Diệu Văn cúi đầu, trong lòng thầm cười khổ, anh thật sự không muốn bảo bối của anh như vậy sao nỡ hại cậu chứ.

Cha Tống thấy anh không trả lời liền nói tiếp: "Từ bây giờ cậu hãy tránh xa con tôi ra. Từ nay đừng gặp nó nữa, tôi không bao giờ nhân nhượng cho cậu và nó ở bên nhau"

Lưu Diệu Văn cười khổ, nhìn cha Tống: "Chú, chú có thể cho con ở bên cậu ấy 5 ngày này hay không? Con cầu xin chú, nếu sau 5 ngày cậu ấy vẫn hoàn toàn quên con con hứa từ nay về sau không bao giờ tìm cậu ấy nữa"

Cha Tống nhìn anh thật lâu mới nghiêm giọng nói: "Được. 5 ngày sau 5 ngày cậu tránh xa con tôi ra"

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Cảm ơn chú"

Nói xong cả 3 người cùng vào phòng. Thấy Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên liền gật đầu nói: "Cảm ơn cậu đưa tôi vào bệnh viện, có cha mẹ tôi ở đây rồi cậu về đi"

Lưu Diệu Văn cười nhưng ánh mắt thật chẳng có chút ánh sáng: "Được rồi anh nghỉ ngơi đi. Em về đây giữ gìn sức khỏe"

Tống Á Hiên gật đầu, Lưu Diệu Văn không đành lòng cũng phải ra về, đến nhà nhìn những gì mình tự tay bày trí nhìn chiếc nhẫn trong họp sôcôla Lưu Diệu Văn đau xót, nước mắt chợt tràn ra. Anh có linh cảm anh sắp mất đi cậu thật rồi.

5 ngày tiếp theo, Lưu Diệu Văn vẫn điều đặn đến bệnh viện thăm Tống Á Hiên nhưng đổi lại cho anh chỉ là một ánh mắt lạ lẫm hiếu kì tò mò không hề có tình cảm nào cả. Nhưng khi nhìn cậu cười với người con trai mà Cha mẹ cậu dẫn đến cùng người kia chuyện trò trái tim anh như bóp nghẹn, đau đến không thở nổi. Lúc này anh chợt nhận ra, cậu đã không còn trong vòng tay anh nữa rồi. Đến ngày thứ 5, Tống Á Hiên vẫn không thể nhớ được mọi chuyện, Cha Tống tìm Lưu Diệu Văn

"Đã 5 ngày, con tôi không nhớ ra cậu nữa, xin cậu vui lòng thực hiện lời đã hứa. Cậu không có khả năng chăm sóc nó thật tốt thì hãy để người khác làm điều này. Chúng tôi đã bàn bạc với Hiên Nhi sẽ cho nó ra nước ngoài tu nghiệp. Cậu đừng làm phiền nó nữa"

Cha Tống nói xong những gì cần nói thì quay người bước đi, Lưu Diệu Văn nhìn vào phía phòng bệnh qua lớp kính cửa thì thấy Tống Á Hiên đang ăn quýt mà người kia lột. Lưu Diệu Văn tâm tình trống rỗng quay lưng bước đi, khoảnh khắc anh bước đi, tim cậu nhói lên một chút nhìn theo hướng cửa sổ nhìn bóng dáng cô độc kia âm thầm nghi ngoặc, nhưng nhanh chóng bị câu chuyện trong phòng thu hút quên mất hình ảnh kia.

Lưu Diệu Văn sau khi về nhà liền lao vào uống rượu, anh uống đến điên cuồng, uống đến nổi phải vào viện. Cha mẹ anh chạy đến lo lắng an ủi anh, nhìn cha mẹ vì lo cho mình mà tiều tụy, lại thấy những tin nhắn trong máy của Á Hiên, trong lòng Lưu Diệu Văn âm thầm nghi ngờ, anh nhìn cha mẹ khóc liền nhớ tới câu nói của Cha Tống. Phải hiện tại anh không là gì không có gì có thể bảo vệ cậu, anh phải lớn mạnh hơn nữa mới có thể bảo vệ cậu chu toàn.

Lưu Diệu Văn bắt đầu lao đầu vào công việc, anh điên cuồng làm việc, trong vòng 2 năm sau anh đã gầy dựng được công ty riêng tự mình làm chủ đưa lên top đầu trong nước. Anh tìm hiểu sự thật năm xưa dọn dẹp gọn ghẽ, sắp xếp người bên cạnh cậu bảo vệ cậu, anh nhìn cậu hạnh phúc nhưng hạnh phúc không phải anh mang lại nữa rồi,cậu đã vĩnh viễn quên phần kí ức mang tên thanh xuân của 2 người họ.

-----

Quay lại hiện tại, Lưu Diệu Văn nhìn đống giấy tờ mà đau đầu. Anh cầm áo khoác và chìa khóa xe chạy thẳng về nhà lôi album ảnh mà bên trong chỉ có một mình cậu người ngự trị trái tim anh nhưng không thuộc về anh nữa. Anh vuốt ve gương mặt cậu trong tấm ảnh môi mĩm cười

"Á Hiên Nhi, em nhớ anh rồi. Ngày mai em chúc anh hạnh phúc. Chỉ cần anh hạnh phúc cũng là hạnh phúc của em. Yêu anh Tống Á Hiên"

Nói xong anh ôm album ảnh vào lòng mĩm cười chua xót. Nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác còn gì đau hơn.

Trong tình cảm của 2 người anh không sai, Tống Á Hiên không sai, nhưng sai ở chổ tình cảm ấy không được ủng hộ bọn họ có quá nhiều ngăn trở vận mệnh trớ trêu. Họ đều không có lỗi, Tống Á Hiên quên Lưu Diệu Văn đó không phải là lỗi của cậu ấy. Có lẽ tất cả điều là do sự sắp đặt của vận mệnh. Người có tình nhưng vận mệnh trớ trêu! Tuy tương lai Tống Á Hiên không có Lưu Diệu Văn nhưng của Lưu Diệu Văn chắc chắn có, anh chính là người sẽ âm thầm bảo vệ theo dõi cậu nhìn cậu từ xa mà không cầu cậu nhìn lại dù chỉ một lần.

_____

Tương lai không cần bên nhau chỉ cảm ơn thanh xuân năm ấy từng có nhau!! 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhâm