[Kỳ Hâm] GIÁ NHƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như thời gian quay lại, tớ hi vọng cậu đừng yêu tớ như vậy! Hãy để tớ yêu cậu là được rồi
💔💔
_______________

"Đinh Trình Hâm, tớ thích cậu" - Mã Gia Kỳ cười thật tươi nhìn vào cậu nhóc mặc áo sơ mi trắng trước mặt mình tỏ tình. Nhìn bên ngoài tuy rằng Mã Gia Kỳ rất bình tĩnh như có mấy ai hiểu anh đang lo lắng như thế nào. Lo sợ đối phương không chấp nhận sẽ có thể mất đi tình bạn này luôn không chừng.

"Tại sao lại tỏ tình tớ?" - Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn người bạn mình hỏi.

"Vì yêu nên tỏ tình. Cậu không thích tớ sao?" - Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm

Đinh Trình Hâm lúng túng: "Xin lỗi. Tớ có người thích rồi"

Mã Gia Kỳ miễn cưỡng cười cười: "Xin lỗi cậu. Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ?"

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Được chứ. Tạm biệt tớ về nhá"

"Tạm biệt, cậu về cẩn thận"

Nhìn bóng dáng Đinh Trình Hâm đang dần xa dần xa dần, lòng Mã Gia Kỳ thắc lại. Ai không đau khổ khi người mình thương đã có người thương mà lại còn từ chối lúc mình tỏ tình chứ. Cậu và anh là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cả hai cùng đi học, cùng đi chơi. Mã Gia Kỳ phát hiện bản thân thích Đinh Trình Hâm từ khi học lớp 8, anh đã đơn phương cậu 4 năm rồi. Năm nay đã là năm cuối cấp 3 khi Mã Gia Kỳ quyết định tỏ tình thì Đinh Trình Hâm bảo có người thích, cậu không thích anh anh còn có thể làm gì đây? Chẳng lẽ ép buộc cậu sao?

Hôm sau, Mã Gia Kỳ vẫn đến rủ Đinh Trình Hâm đi học bình thường, cậu vẫn đi với anh nhưng vô cùng né tránh ánh mắt của anh. Mã Gia Kỳ cười khổ, cậu né tránh anh rồi không còn như xưa nữa. Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân mình đã sai lầm khi tỏ tình với Đinh Trình Hâm, nếu anh không tỏ tình chẳng phải bây giờ hai người vẫn là bạn rất tốt hay sao.

"Người cậu thích là ai vậy Đinh nhi?" - Mã Gia Kỳ lấy lại tinh thần lên tiếng hỏi làm bỏ đi cái không khí kì quái giữa hai người.

"Là hoa khôi khoa chúng ta á" - Đinh Trình Hâm quay sang cười trả lời, trong ánh mắt là ý cười lấp lánh làm Mã Gia Kỳ đau đớn.

Mã Gia Kỳ cười nói: "Thật tốt"

Cả hai cùng nhau đến lớp.

Một tuần sau, Mã Gia Kỳ đi vệ sinh, trên đường về lớp thì nghe thấy phía gốc cầu thang đang có vài người nói gì đó, vô tình anh nghe thấy có người nói:

"Mợ nó thằng khốn Đinh Trình Hâm, tao không xử nó thì tao không mang họ Tạ"

Nghe thế Mã Gia Kỳ nhíu mài, đứng nép vào cánh cửa kế bên nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Người vừa mới nói xong hình như là đàn anh của nhóm này. Họ Tạ này anh biết, là người chuyên gây chuyện với Đinh Trình Hâm rất chướng mắt cậu.

Lúc này đàn em đứng bên cạnh cậu ta liền lên tiếng lấy lòng: "Phải đó Tạ ca, anh phải xử lý thằng nhóc con đó"

"Chuyện tao kêu tụi bây tra tới đâu rồi?"

Có người bên cạnh liền tiếp lời: "Em tra được dạo này nó hay đi mua nước cho hoa khôi trường, hay đi qua con hẻm vắng phía cổng sau"

"Rất tốt. Tao sẽ cho nó biết nó sai thế nào khi đụng đến tao"

Sau đó cả đám bàn kế hoạch làm sao đánh Đinh Trình Hâm, còn Mã Gia Kỳ nghe từ đầu đến cuối đang rất tức giận, tay nắm chặt thành quyền áp suất quanh người tỏa ra làm người sợ hãi. Sau khi đám người kia đi, anh từ trong gốc khuất đi ra, nhìn chầm chầm hướng bọn họ rời đi trong lòng toàn là sự căm tức, anh không thể để ai làm hại được đến cậu. Nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của bản thân rồi đi về lớp tránh cho Đinh Trình Hâm nghi ngờ.

Đúng như dự đoán của đám người đó, hôm nay Đinh Trình Hâm cũng đi qua con hẻm đó. Khi gặp nhau, đám người này liền chặng cậu lại. Tên cầm đầu lên tiếng:

"Đinh Trình Hâm, tao đợi mày thật vất vả"

Đinh Trình Hâm nhướn mài hỏi: "Đợi bố mày làm gì nha?"

Tên họ Tạ kia quăng điếu thuốc xuống đất lớn tiếng:

"Mày muốn làm bố lắm à? Hôm nay tao sẽ đánh cho mày gọi tao là bố"

Đinh Trình Hâm tràu phúng: "Để tao xem ai gọi ai là bố"

Đinh Trình Hâm nói xong liền đi tới đánh tên cầm đầu, hai bên bắt đầu xông vào đánh nhau. Tuy rằng Đinh Trình Hâm là một giáo bá, rất thích đánh nhau nhưng mà một chọi 10 cũng có chút chật vật. Lúc này Mã Gia Kỳ vừa chạy đến đã thấy xô xác, anh liền không chút do dự xông vào đám người kia. Thấy Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó cười nói:

"Cậu sao không đến sớm một tí chứ?"

Mã Gia Kỳ liếc xéo cậu: "Lo tập trung đánh đi"

Đám người kia không nghĩ Mã Gia Kỳ sẽ đến còn tham gia vào đánh nhau với chúng. Mã Gia Kỳ này không phải là một học bá hay sao? Lúc này tên cầm đầu họ Tạ bị Đinh Trình Hâm đá một cái đang nằm ở phía sau Đinh Trình Hâm, gã thấy bên họ càng ngày càng bất lợi liền đứng dậy rút con dao găm đem theo bên người đâm về phía Đinh Trình Hâm nhưng bị cậu né được còn bị Đinh Trình Hâm đánh ngược lại đến không thở được.

Đánh xong Đinh Trình Hâm đứng ngạo nghễ lạnh lùng nói:

"Tốt nhất là tụi bây nên cút khuất mắt ông đây. Bố gặp một lần bố đánh một lần."

Sau khi nói xong quay sang Mã Gia Kỳ kéo anh rời đi. Tên cầm đầu họ Tạ trong mắt tràn đầy tơ máu, gã ta cực kì căm ghét Đinh Trình Hâm, có thể nói ghét tới đỉnh điểm. Ba của gã lúc trước là cấp dưới của ba Đinh Trình Hâm, vì phạm một sai lầm nhỏ bị ba Đinh Trình Hâm đuổi việc, ba gã vì vậy mà sa sút bắt đầu rượu chè rồi gây tai nạn hại người chết mình, gia đình gã liền lâm vào khốn khổ, ba mất, mẹ kế không thương gã, mẹ ruột rước gã về nhưng chì chiết gã, gã liền đem mọi tội lỗi đổ dồn lên đầu Đinh Trình Hâm và luôn kiếm chuyện với cậu. Gã quyết tâm không để cậu sống tốt nhưng gã không đánh lại cậu.

Mà lúc này, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đang đi bộ ven đường, Đinh Trình Hâm im lặng chốc lát liền nói:

"Mã Ca, cảm ơn cậu"

Mã Gia Kỳ cười: "Khách khí với tớ vậy sao? Từ bao giờ thế?"

Đinh Trình Hâm vuốt mũi cười cười: "Tớ không có khách khí. Tớ đãi cậu uống nước nhá"

Nói xong liền đi sang đường. Nhưng vì ngại ngùng mà cậu không để ý đèn đã chuyển sang vàng. Vừa đi được vài bước xuống lòng đừơng thì một chiếc xe từ phía xa đang lao đến cũng vừa lúc đèn chuyển sang đỏ mà Đinh Trình Hâm cũng di chuyển ngay vào tầm đầu xe đang lao đến.

Khi cậu ngẩng đầu lên xe đã gần tới bên mình, nhưng do di chuyển với tốc độ nhanh xe không dừng kịp, Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn chiếc xe đang lao về phía mình đại não cậu trống rỗng, cậu chỉ nghe ai đó hét lên một tiếng "Đinh nhi" rồi bản thân bị một lực mạnh đẩy sang một bên. Chưa kịp phản ứng đã thấy chiếc xe kia dừng lại, cậu hoàn hồn lại ngơ ngác nhìn người con trai nằm bên vũng máu kia, đó là người đã đẩy cậu ra khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng người kia đang nằm đó, xung quanh là máu và máu.

Đinh Trình Hâm run rẫy bò lại phía đó lôi kéo người nằm bất động kia, cổ họng nghẹn cứng không phát ra được tí âm thanh nào, người nằm yên ở đó là Mã Gia Kỳ của cậu, là người bạn thanh mai trúc mã của cậu, là người nói thích cậu nhưng bây giờ anh nằm yên ở đó nhắm chặt mắt. Đinh Trình Hâm nâng người đó dậy, ôm người đó vào lòng mọi âm thanh như bị chặn lại, không thể nói được gì, chỉ nghe thấy mọi người xung quanh lộn xộn nói "Gọi cấp cứu nhanh lên", sau đó là còi xe cấp cứu đưa cả 2 vào bệnh viện.

Lúc này ngồi trước cửa phòng cấp cứu Đinh Trình Hâm mới hồi phục được một ít tinh thần, nhìn 2 tay bản thân đầy máu của Mã Gia Kỳ trong lòng vô cùng khó chịu lo sợ bất an, bama của Mã Gia Kỳ cũng đến thấy Đinh Trình Hâm liền chạy tới hỏi cậu:

"Đinh nhi, Gia Kỳ sao lại thế này? Hả? Con nói mau đi!"

Đinh Trình Hâm nghẹn ngào, cổ họng khô khốc: "Bác, con...con...con xin lỗi, là do con, cậu ấy cứu con"

Cửa phòng cấp cứu bật mở, cả 3 người cùng chạy đến, bác sĩ lắc đầu: "Xin lỗi, người nhà vào gặp lần cuối"

Đinh Trình Hâm đứng yên như tượng, không thể như thế cậu không tin, bác sĩ chắc đang gạt cậu, Mã ca của cậu sao có thể bỏ cậu chứ. Bama Mã Gia Kỳ bật khóc nức nở, họ chạy vào trong bên giường của Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm cũng ngơ ngác theo vào. Nhìn người đang gắng ống thở trên giường kia, gương mặt trắng xanh không có 1 tia sống, xung quanh người toàn là dây nhợ của thiết bị điện tử, đó là Mã Gia Kỳ của cậu mà. Đinh Trình Hâm cất tiếng gọi vô cùng nhỏ:

"Mã ca"

Như có cảm ứng, Mã Gia Kỳ cố gắng mở mắt, nhìn về hướng Đinh Trình Hâm, môi mấp máy như muốn nói gì. Thấy anh muốn gọi cậu, mama Mã Gia Kỳ đứng lên nhường cho cậu ngồi xuống, Mã Gia Kỳ cố gắng cười nhưng nụ cười vô cùng khó coi, anh đưa tay muốn vuốt đi giọt nước mắt trên khóe mắt cậu nhưng tay anh chỉ giơ lên một chút đã đau đến không thở nỗi đành buông tay xuống, môi mấp máy, giọng nói rất yếu ớt:

"Đinh Nhi đừng khóc"

Đinh Trình Hâm cầm lấy tay Mã Gia Kỳ kiềm nén nức nỡ, lao nước mắt: "Tớ không có khóc, Mã ca cậu nhìn nhầm rồi không có khóc đâu"

Mã Gia Kỳ cố gắng mĩm cười: "Ngoan", sau đó anh nhìn sang bama anh cũng đang đỏ hoe đôi mắt:

"Bama, con xin lỗi, con có lỗi. Bama đừng trách Đinh nhi. Là con thương cậu ấy, con không hối hận"

Bama Mã gật đầu, mama Mã Gia Kỳ gục đầu vào vai chồng khóc nức nở, con trai bà yêu ai bà biết chứ. Nhưng bà không ngờ nó yêu người ta đến không cần sinh mệnh như thế, còn baba thì đôi mắt đỏ hoe vừa ôm vợ vừa nhìn đứa con trai trên giường bệnh gật đầu: "Con ngoan. Không có trách con"

Mã Gia Kỳ ráng mở mắt nhìn về phía Đinh Trình Hâm như muốn khắc sâu cậu vào tâm trí, khe khẽ nói:

"Tớ đi rồi, Đinh nhi phải sống tốt, đừng buồn. Sống thật vui vẻ,sống thay tớ. Tìm một người yêu cậu như tớ từng yêu rồi sống vui vẻ. Đừng nhớ tớ. Được không?"

Nói xong, Mã Gia Kỳ thở dốc một chút. Anh sắp phải rời đi rồi. Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Không, tớ không cần người khác. Cần cậu thôi"

Mã Gia Kỳ lắc đầu, máy đo nhịp tim kêu lên tích tích rồi chạy thành một đường thẳng, Mã Gia Kỳ hoàn toàn nhắm mắt ngừng thở. Cả 3 người đều khóc, người họ yêu thương nhất đã rời đi. Bỏ họ rồi họ phải làm sao? Đinh Trình Hâm từ lúc đó đã bắt đầu ngơ ngác, cậu im lặng ở bên cạnh Mã bama, im lặng đứng ở nơi tổ chức tang lễ. Đinh Trình Hâm thường hay đến phòng của Mã Gia Kỳ, nơi đó Mã baba cũng vẫn giữ lại mọi thứ. Cứ thứ 7 hàng tuần Đinh Trình Hâm sẽ ghé qua đó rồi ở bên Mã bama đến chủ nhật thì về.

Nhưng từ sau khi Mã Gia Kỳ rời đi, Đinh Trình Hâm không còn nói cười như trước, cậu im lặng, ngày đi học tối về thì đọc nhật ký của Mã Gia Kỳ để lại. Đinh Trình Hâm bây giờ không còn đánh nhau, vào lớp nghe giảng, đi thi làm bài đầy đủ, từ một giáo bá cậu từ từ leo hạng trở thành học bá, đứng đầu toàn trường, tất cả mọi thứ đều tốt duy chỉ một việc cậu dần dần lạnh nhạt, không cười ít nói trầm lặng không thích tiếp xúc với người khác làm phụ huynh 2 nhà vô cùng lo lắng nhưng không thể nào khuyên giải.

Bốn năm trôi qua, Đinh Trình Hâm bây giờ đã 22 tuổi, nhưng trong tim cậu, hình ảnh cậu nhớ nhất vẫn là chàng trai vẫn ở mãi tuổi 18 kia. Bây giờ cậu đã là chủ tịch công ty QiXin, nhưng cậu vẫn như thế, hàng ngày vẫn đến phòng của Mã Gia Kỳ mà bây giờ nó cũng là phòng của cậu, Mã bama đã giao công ty nhà họ Mã lại cho Đinh Trình Hâm rồi đi khắp nơi du lịch rất ít ở trong nước, cậu liền hợp nhất cả 2 công ty lại làm một đặt tên QiXin mỗi ngày đều cắm đầu vào công việc,tối về thì ôm nhật kí của Mã Gia Kỳ ngủ.

Hôm nay tròn 4 năm ngày Mã Gia Kỳ ra đi, Đinh Trình Hâm không đến công ty, cậu diện một bộ vest đen sang trọng, ôm đóa hoa mà Mã Gia Kỳ thích nhất đến ngồi trước mộ Mã Gia Kỳ, ngồi một lúc lâu thật lâu, Đinh Trình Hâm liền nhỏ giọng nói:

"Mã ca, tớ nhớ cậu rồi. Sao lúc đó cậu không mang tớ theo?"

Dừng một chút như đợi anh trả lời, nhưng đáp lại cậu là sự im lặng. Đinh Trình Hâm nhỏ giọng nói tiếp:

"Mã ca, bây giờ tớ đồng ý làm người yêu cậu rồi có muộn không? Cậu có còn đồng ý không? Đã bốn năm rồi, trong mơ cậu cũng không cho tớ cơ hội gặp cậu nữa. Có phải là giận tớ lắm đúng không? Mã ca, nói xem có phải Đinh nhi ngu ngốc lắm không, thích cậu nhưng lại không biết để cậu tổn thương như thế"

Đưa tay vuốt gương mặt trên bia đá lạnh lẽo, Đinh Trình Hâm mĩm cười:

"Giá như thời gian quay lại, tớ hi vọng cậu đừng yêu tớ như vậy! Hãy để tớ yêu cậu là được rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhâm