Xuyên không rồi (tiếp III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng một cơn gió Madara đã cướp đi chiếc gương, cậu muốn chạy đến giành lại nó thì đã không kịp nữa rồi, gã thuấn thân đi mất. Vết thương rách ra do cữ động mạnh, đến giờ cậu thật sự mất quá nhiều máu, cơn đau vẫn luôn giày vò cậu từ khi tỉnh lại đến giờ. Sự chịu đựng của cậu đã đến giới hạn. Cậu ngất đi.

Lúc cậu tỉnh dậy trời cũng đã sáng, vẫn là nó, Tobirama vẫn ở trong phòng thí nghiệm, cùng với vết máu đã khô. Thật lắm lúc khâm phục cơ thể này, chịu đựng thật giỏi, rồi lại cảm thấy thương cảm cho "nhị đương gia" thương tích đầy mình như trải qua cửa tử nhưng chẳng thấy ai quan tâm. Cho đến hiện tại cậu còn chưa thấy gương mặt của gia huynh ở thế giới này. 

Tobirama nhận thấy phòng thí nghiệm này, ngoài những vật dụng cần thiết để nghiên cứu, sổ ghi chép ra thì có rất nhiều bông băng cùng thuốc sát khuẩn, cho thấy Tobirama của thế giới này rất hay bị thương.

Tự băng bó lại cho mình, cậu trở về gia trạch thay bộ đồ sạch sẽ hơn và đến văn phòng hokage. Bước vào phòng chỉ thấy văn kiện, sổ sách chất như núi. Vị hokage đáng lẽ phải ở đây lại biến đi đâu. Văn phòng không khác bãi chiến trường là bao. 

Duy chỉ bàn trà nhỏ lại sạch sẽ có lẽ để làm nổi bật lá thư trên nó. Tobirama đọc bức thư để sẵn. Không cần nghĩ cũng biết chủ nhân bức thư là ai bởi sao khi đọc xong Tobirama vốn là người hiền hoà nay lại hét ra lửa:

- Senju HA SHI RA MAAAAAAAAAA

Cả một ngày trời làm văn kiện. Lần đầu cậu hiểu nổi khổ của gia huynh mình, văn kiện nhiều vô số kể linh ta linh tinh: công văn nâng cấp cầu đường, chính sách thu chi thuế, văn bản cải cách giáo dục, nhiệm vụ quỷ thác, văn bản chính trị,...v....v...

Cậu cũng đã tin nhưng gì Tobirama ở thế giới này kể lại không ngờ gia huynh lại khác như thế. Lười biếng, vô kĩ luật dù chưa được gặp mặt nhưng cậu đã được lĩnh giáo. Dù cho nghe bao nhiêu lời phàn nàn từ anh nhưng cậu không cảm thấy anh ghét gia huynh của mình.
" Gia huynh ở đây cũng thật vô tâm nha, đệ đệ bị thương mà vẫn đi chơi cho được " cậu có chút trách móc

Tobirama dành nữa ngày để sắp xếp văn kiện, và sử lý công việc đơn giản. Dù hết một ngày cũng chẳng làm được bao nhiêu bởi cậu vừa bị xuyên qua thế giới này, tình trạng làng, quan hệ ngoại giao giữa các lành, tình hình chính trị nơi này cậu cũng chẳng biết, hơn nữa gia huynh cũng không cho cậu làm việc như thế này trước kia. 

Chưa bao lâu thì lại nghe thông báo vị hokage nọ say bét nhè, cần người dắt về. Giờ đây cậu lại thấy thương cho " nhị đương gia" cái gì cũng phải đến tay anh. Tobirama cảm thán: 

- Haizzz. Rốt cuộc anh là Hokage hay gia huynh làm Hokage đây nhị đương gia?

...

Cùng lúc này Tobirama đã tìm được điểm chung của cả hai, sao khi bị hoán đổi. 

Một, cả hai điều đã chạm ngưỡng cái chết

Hai, điều cùng thời gian tỉnh lại

Ba, cả hai cùng lúc chế tạo nó ( chiếc gương)

Dù cho nghi ngờ bao nhiêu thì anh cũng đã nghĩ ra được một cách để trở về. Chỉ là nó quá mạo hiểm. Thành công thì không nói nhưng nếu thất bại chỉ sợ cả anh và cậu điều không còn. 

Tobirama quyết định đến văn phòng gặp gia huynh. 

- Đệ sau lại đến đây? Có chuyện gì cần huynh sao? Tobi  :Hashirama từ tốn hỏi thăm

Không nói không rằng anh liền kết ấn tạo một kế giới. Điều này là Hashirama ngạc nhiên hơn bao giờ hết, không để y kịp hỏi gì thêm Tobirama lên tiếng:

- Ta không phải Tobirama, À không đúng hơn ta không phải Tobirama ở thế giới này. 

- haha Tobi đang đùa đúng không? :y cười gượng

- Ta không đùa! Và ta sẽ giải thích tất cả và ta mong gia huynh hãy giúp ta. Xin huynh hãy giết ta!












______________
Tg:( lời muốn nói)
Dạo này Bí ý tưởng không biết có nên drop không. Chỉ thấy truyện nó lang mang không lành mạch chút nào T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro