Đoản ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạn Đà La hoa đã nở, nhưng dù vậy người vẫn chưa về.

Một tiểu hồ ly chờ đợi một thượng tiên cao cao tại thượng. Tự hỏi chăng y đã lãng quên nàng.

Mạn Lan Đà, ngàn năm nở một lần, chỉ là năm nay lại nở sớm hơn.

Tiểu hồ ly khẽ nở nụ cười chua chát. Từ khi dùng Thần hồn châu để cứu y, nàng cũng chỉ còn sống được trong một ngàn năm, sau đó hồn phách từ từ tan biến, vĩnh viễn không đầu thai.

Ngày hạn càng đến gần, trong lòng tiểu hồ ly lại càng đau đớn. Nàng không hối hận vì đã cứu y, nàng chỉ tiếc rằng không thể đợi y trở về. Mạn Đà La đến sớm, tàn sớm. Cũng là ngày cuối cùng của nàng. Có lẽ là không thể đợi được nữa rồi.

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết, cái màu đã rất lâu rồi nàng chưa chạm. Vì ngày cuối cùng gặp, y cũng mang bạch y như vậy.

Nàng đi đến đồng hoa Mạn Đà La, đưa mắt nhìn xung quanh. Nàng đã chờ được hoa nở, nhưng lại không thể chờ được y trở về.

Bỗng tim nàng hẫng lên một nhịp, hình dáng ấy, khuôn mặt ấy, dù đã ngàn năm trôi qua, trong lòng nàng, nó vẫn luôn rõ nét như vậy. Rốt cuộc, y đã về. Nàng khẽ cất tiếng rồi vội vã chạy đến phía y.

-"Mạc Quân..."

Vừa kịp vui mừng khi gặp y, trong phút chốc nàng cảm thấy trái tim mình như co rút lại. Y... nắm tay một người con gái khác.... Y vốn rất ghét người khác chạm vào mình, nhưng lại nắm tay nàng ấy với ánh mắt dịu dàng như vậy. Thì ta, chàng cũng có một mặt như thế.

Nghe nàng gọi, y khẽ nhíu mày, nữ tử này là ai sao lại biết tên y. Y cất tiếng hỏi.

-"Xin hỏi cô nương là ai?.."

Nàng thẫn thờ trước câu nói của y. Y... quên nàng rồi sao....thực sự quên nàng thật rồi sao. Y có thể lạnh lùng, ghét bỏ nàng. Nhưng y lại chọn cách quên nàng. Mạc Quân, chàng đã nói sẽ không bao giờ quên ta cơ mà.....

Từng kí ức bỗng ùa vào trong trí nhớ nàng.

-"Mạc Quân, nếu sau này ta quên mất chàng, chàng sẽ làm gì?" Tiểu hồ ly cuộn chặt người trong lòng bạch y nam tử, khẽ ngáp dài một tiếng chờ đợi.

Y nói: - "Cùng lắm thì ta sẽ khiến nàng yêu ta một lần nữa, ta cũng không ngại lâu. Dù sao nàng vẫn là của ta." 

Cọ cọ lên ngực y mấy cái, khóe miệng nàng cong lên một đường thật đẹp. Nàng khẽ nói:

- "Đồ dẻo miệng" - đáp lại nàng, y cười lên vài cái thích thú. Tiểu hồ ly của hắn, lúc nào cũng chỉ nghĩ lung tung. Bỗng chợt, tiếng nàng lại cất lên:

- "Mạc Quân, nếu sau này chàng quên ta, ta nhất định sẽ không cần chàng nữa, ta sẽ biến mất, dù chàng muốn tìm kiếm cũng không thể."

Nhíu mày, y nâng tay cốc một cái vào trán nàng, khẽ quát nhẹ: "Chỉ biết nói lung tung, ta cũng không ngu ngốc như nàng."

- "Chàng mới là đồ ngốc!!!" - Khuôn mặt khẽ ửng đỏ vì tức giận, nàng cắn mạnh lên vai y.

- "Ách.." - Tiểu hồ ly ngu ngốc này, cắn mạnh thật. Xoa xoa cái vai đáng thương, y cười khẽ. Tiểu hồ ly của y..

Y nói: "Ta sẽ không quên nàng, ngốc tử"


Nước mắt nàng tuôn rơi từng hạt, nàng khẽ quay người chạy đi. Chờ đợi một ngàn năm, chờ y từng giây, từng phút, kết quả là tâm đau tê liệt. Nếu kết quả là thế này, nàng ước bản thân thà chết đi từ ngày ấy.

[Ting...ting...]

Nàng khựng người lại, đã đến lúc rồi. Tan biến rồi, nàng sẽ không còn đau khổ nữa đúng không. Mỉm cười khuynh quốc khuynh thành nhưng ẩn chứa một nỗi bi thương tột cùng. Nàng khẽ cất lên một tiếng đầy bi thương.

-"Mạc Quân, ta yêu chàng. Dù đến chết A Ly vẫn yêu chàng..."

Cờ thế dần tan biến, hồn phách nàng vỡ thành trăm mảnh. Trái tim y chợt đau thắt lại, một luồng kí ức bỗng đan xem vào tâm trí y, giọng nói thánh thót của một tiểu hồ ly.

-"Mạc Quân, ta thương chàng."

-"Mạc Quân, A Ly chỉ cần mình chàng."

-"Mạc Quân, ta sẽ cứu chàng, dù cho là hy sinh cả tính mạng của mình."

-"Mạc Quân, ta sẽ chờ chàng, bao lâu cũng chờ."

-"Mạc Quân, ta sẽ chỉ chờ chàng một ngàn năm thôi, nếu chàng không xuất hiện, ta sẽ bỏ chàng theo người khác đấy."

-"Mạc Quân, chàng có từng rung động vì ta chưa."

-"Mạc Quân, ta yêu chàng..."

Một dòng lệ mặn chát rơi trên khuôn mặt y. Trên con người mà tưởng chừng không hề có một giọt lệ nào. A Ly, ta đã về rồi, ta trở về rồi.

Y vội chạy đến đi tìm tiểu hồ ly. Giữa cánh đồng hoa đỏ rực, y chỉ kịp thấy những mảnh hồn phách còn vương lại trên những cánh hoa Mạn Đà La. Bạch y nam tử trước mặt chợt ngã khụy xuống. Y ôm lấy trái tim dường như đang vỡ ra như chính hồn phách của nàng vĩnh viễn không thể trở về, khẽ cất tiếng nấc đầy bi thương.

-"A Ly, ta xin lỗi, ta về rồi, ta đã về rồi."

-"A Ly, ta mới vừa về, sao nàng lại trốn đâu rồi."

-"A Ly, ta xin lỗi, ta xin lỗi, nàng đừng trốn nữa."

-"A Ly, ta yêu nàng...."

.

.

Giữa những con người dù có duyên nhưng chẳng có phận. Duyên có thể kéo dài hàng ngàn năm thì sao? Chưa kịp trao câu đã hóa thành mây gió....



P/s: Hello :v Can you hear me? Do you know my heart is hurt because of you~~

P/s: Cầu vote - Cầu comment :"<  

Author:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cá