Chương 1: Mạnh Bà canh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhân gian có rất nhiều lời đồn đoán về Mạnh Bà, nhưng tuyệt nhiên không ai biết về hắn.

Nói chính ra thì không ai ở nhân giới được gặp Mạnh Bà cả, người ta chỉ là rảnh rỗi nên mới đem hắn ra làm đề tài tránh nhàm chán trong các quán trà ven đường mà thôi.

Ta thường hay đi ra nhân giới chỉ để nghe hết các truyền thuyết về Mạnh Bà để về trêu ghẹo hắn.

Kỳ thực nhân giới vẫn luôn cho rằng Mạnh Bà là nữ nhân, còn có câu truyện kể về mối tình của Mạnh Bà như thế này:

"Mạnh Bà là một người phụ nữ chua ngoa, thô kệch, đã quá tuổi cưới xin nhưng không ai chịu lấy. Một hôm nàng đang lên núi tìm củi thì nhặt được một người, người này mặt mũi xấu xí, thân hình gầy gò. Mạnh Bà vì cảm thấy tình cảnh người này giống mình nên cứu người ta về... Mấy ngày sau người kia tỉnh lại, hắn tên là Vô Lộc, vừa thấy Mạnh Bà là yêu ngay. Vô Lộc quyết định ở bên cạnh chăm sóc cho nàng, Mạnh Bà cũng gật đầu đồng ý. Hai người sống chung với nhau được một năm thì trong một lần lên núi tìm củi, Vô Lộc không may bị ngã mất mạng. Mạnh Bà vì quá đau lòng nên đã treo cổ tự tử. Sau khi hoá thành linh hồn, vì mãi không tìm được Vô Lộc nên Mạnh Bà quyết định ở lại Âm Phủ làm người phân phát canh Mạnh Bà, nhằm để tìm kiếm Vô Lộc."

"Hahaha, Mạnh Bà. Ta nói huynh nghe, còn nhiều chuyện thú vị về huynh lắm đấy. Haha. " Ta ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Mạnh Bà vẫn không nhìn ta, đã mấy trăm năm rồi.

Kì thực Mạnh Bà chính là tên của hắn, canh Mạnh Bà mà nhân giới hay gọi thực ra chẳng có tên. Bình thường trước khi đầu thai lại, mỗi linh hồn sẽ được ăn một bữa cơm, trong đó có một bát canh làm từ lá hoa Bỉ Ngạn.

Ta không biết Mạnh Bà ở đây bao lâu rồi, ta cũng không biết hắn vì sao lại ở đây, càng không biết lịch sử tình trường của hắn.

Nhưng ta biết một bí mật của hắn, thực ra Mạnh Bà bị mù.

Bình thường chỉ có ta và Diêm Vương được gặp hắn. Ta là một linh hồn vất vưởng, vì số phận khi đầu thai quá khổ nên ta quyết định bám theo hắn làm tạp vụ để đỡ phải đầu thai.

Mạnh Bà là một tên đầu gỗ, tuy nhiên chính là đầu gỗ có ngoại hình vô cùng bắt mắt. Hắn cao hơn ta một cái đầu, khuôn mặt tinh xảo, mũi cao mày ngài. Kỳ thực lượn lờ khắp nơi mà ta vẫn không tìm được ai đẹp như hắn.

Năm nay là năm thứ 500 ta ở bên cạnh Mạnh Bà rồi, ta đột nhiên muốn đi đầu thai.

Số mệnh của ta trên sổ sách đã tốt hơn nhiều. Nếu đầu thai, ta sẽ trở thành một công tử thế gia, tuy hơi phế vật nhưng vẫn sống cuộc sống cực kỳ sung sướng.

Nhưng mỗi lần ta nhìn Mạnh Bà, ta lại không thốt được nên lời.

Ở với hắn mấy trăm năm, ta đã quen rồi. Ta không nỡ rời xa hắn.

Thế nhưng ta nhớ cuộc sống của người phàm, ta nghĩ dù sao mình cũng chỉ đi đầu thai một kiếp, kiếp sau lại quay lại ở bên cạnh hắn. Có lẽ sẽ không sao.

Ta nhìn Mạnh Bà hồi lâu, chưa kịp nói gì thì hắn lại mở miệng trước: "Ngươi muốn đi đầu thai? "

Ta bỗng nhiên thấy hốt hoảng, ta sợ hắn nghĩ ta không muốn ở bên cạnh hắn nữa. Ta không biết trả lời thế nào.

Hình như hồi lâu không thấy ta trả lời, hắn lại nói "Năm trăm năm rồi, kỳ thực ta không nghĩ ngươi lại có thể ở bên cạnh ta suốt năm trăm năm. Ở địa phủ lâu cũng sẽ nhàm chán, ngươi cứ đi đầu thai đi. Có lẽ số phận của ngươi trên sổ sách đã tốt hơn nhiều rồi đấy."

Hắn nói xong, không đợi ta trả lời thì rời đi.

Ta kỳ thực muốn nói với hắn rằng mình sẽ trở lại, nhưng mà ta lại không nói được gì.

...

Ta đi tìm Diêm Vương nói rõ chuyện mình muốn đi đầu thai, Diêm Vương nhìn ta hồi lâu rồi lấy cho ta một tờ giấy thông hành.

Diêm Vương là người bạn thứ hai của Mạnh Bà ở âm phủ. Ban đầu khi biết Mạnh Bà thu nhận ta, hắn vô cùng ghét bỏ.

Sau năm trăm năm tuy bề ngoài không còn tỏ ra ghét bỏ ta nữa, nhưng ta biết trong lòng hắn kì thực không thích ta một chút nào.

...

Đợi ta hoàn thành xong mọi thủ tục thì đã là 2 ngày sau.

Trong hai ngày này ta không gặp được Mạnh Bà, ta cảm thấy lòng mình hơi trống trải.

Ngày ta đi đầu thai, Mạnh Bà không tới.

Nhưng Diêm Vương lại tới, hôm nay trông hắn cơ hồ vô cùng mệt mỏi.

Hắn đưa cho ta một sợi dây chuyền, vừa đưa xong liền biến mất.

Ta nhìn sợi dây chuyền, biết rằng Mạnh Bà sẽ không đến tiễn mình.

Ta bước vào đường đầu thai thì phía sau có tiếng bước chân vội vã. Ta quay đầu lại thì thấy Mạnh Bà, lần đầu tiên ta thấy hắn nhếch nhác như thế.

Hắn đến cạnh ta, ôm ta vào lòng. Ta cảm nhận được hắn hơi run rẩy. Đột nhiên ta không muốn đi đầu thai nữa, ta cảm thấy giường như mình đã bỏ qua điều gì.

Thế nhưng, không kịp rồi. Linh hồn ta dần dần biến mất.

Thứ cuối cùng ta nhìn thấy chính là đôi mắt nhuộm màu đỏ của hắn.

...

Ta tên là Đinh Đào, một tên công tử bột chỉ biết ăn chơi.

Ta được người nhà săn sóc kỹ càng, giữ gìn ta cứ như ta là một quả trứng sắp vỡ.

Sống lâu ta cảm thấy phiền muộn cực kỳ.

Suốt 20 năm ta không biết mục đích sống của mình là gì, ta thấy trong lòng luôn có một thứ gì đó khúc mắc, nhưng ta nghĩ mãi không ra thứ gì.

Ta nghĩ có lẽ do mình sống thoải mái quá rồi.

Năm ta 21 tuổi, cha ta tìm cho ta một người vợ. Mọi người đều khen nàng xinh đẹp, nết na. Ta cũng thấy vậy, suốt bao nhiêu năm ta chưa thấy qua người nào đẹp như nàng. Thế nhưng ta lại không thích, trong đầu ta xuất hiện một bóng người mờ ảo, ta muốn nắm bắt nhưng lại không nắm được.

Thế là suốt cả đời của ta, đều cô độc một mình.

Đến khi tàn hơi ta mới nghĩ thông, hoá ra ta là muốn chết.

...

Ta trở lại âm phủ đầu vẫn còn hơi đau, ta tự cười mình vì phát hiện bản thân thế mà lại thích nam nhân.

Kỳ thực ta vốn không phản cảm với việc mình thích nam nhân, thế nhưng người ta thích lại là Mạnh Bà.

Nói thế nào nhỉ, ta nghĩ Mạnh Bà sẽ không thích ta.

Tuy có phần xấu hổ, thế nhưng lần cuối thấy Mạnh Bà lại làm ta tỉnh táo. Mặc kệ hắn có thích ta không, ta phải gặp hắn trước đã.

Thế nhưng ta không gặp được hắn.

Ngày đầu tiên ta trở lại tìm hắn, Diêm Vương nói hắn có việc sẽ không trở lại sớm.

Ta đợi hắn ở Âm Phủ 10 năm nhưng vẫn không gặp được.

10 năm nay Diêm Vương bảo ta đi đầu thai vô số lần nhưng ta không chịu.

Âm Phủ mấy năm nay vô cùng tẻ nhạt, ta thường tìm đến Diêm Vương hỏi hắn rốt cuộc Mạnh Bà đi đâu nhưng hắn không nói.

Hôm nay là mười lăm, trăng trên bầu trời chiếu sáng cả Âm giới. Ta ngồi trên nóc nhà uống rượu, ta nghĩ đợi đến khi Mạnh Bà trở về ta sẽ nói với hắn rằng ta thích hắn.

Thế nhưng ta không đợi được.

Ta đợi được chỉ là thánh chỉ từ trên trời giáng xuống.

Đến bây giờ ta mới biết hoá ra mình là thần tiên, mà còn là một tên thần tiên chuyên gây ra nhiều tai hoạ.

Họ nói ta phá hỏng kết giới giữa tiên và ma gây ra một cuộc hỗn chiến khiến Thiên Đình tổn thất nặng nề.

Họ nói ta vì yêu sinh hận đã đánh cho một vị tiên hồn phách lưu lạc.

Thế là họ đẩy ta xuống phàm chịu phạt 500 năm.

Để ta đầu thai vào những số phận khổ đau, yêu mà không có được, nghèo khó bệnh tật suốt đời.

Thế nhưng ta lại không đầu thai.

Thế nhưng ta lại không đầu thai, nện vào lòng ta một cú thật đau.

Ta điên cuồng ôm đầu, mắt ta chảy ra dòng huyết lệ nhưng ta không thấy đau.

Ta hỏi Diêm Vương Mạnh Bà ở đâu, Diêm Vương không trả lời, hắn đạp cho ta một cước.

Hắn nhìn ta như nhìn kẻ thù, một lát lâu hắn quay người lại với ta nói:
" Huynh ấy đi rồi." Hắn cười tự giễu rồi nói tiếp "Vì ngươi... vì ngươi mà huynh ấy mất đi đôi mắt yêu quý của mình... Vì ngươi mỗi tháng vào ngày 15 huynh ấy phải chịu trừng phạt. Haha... ngươi vui rồi chứ?"

Ta ngã nhoài trên mặt đất, đôi mắt không có tiêu cự.

Hoá ra là thế.

Hoá ra chính ta hại huynh ấy.

Diêm Vương không nhìn ta, hắn nói tiếp "Ta kỳ thực rất ghen tị với ngươi, ngươi muốn đi chơi huynh ấy cho ngươi đi, ngươi muốn đầu thai huynh ấy đồng ý. Rõ ràng huynh ấy biết thay đổi vận mệnh của một người sẽ chịu trừng phạt nhưng huynh ấy vẫn cứ làm, huynh ấy làm suốt 500 năm."

"Ta hận ngươi nhưng ta không giết ngươi, ngươi biết ta nín nhịn ngươi vì sao không? Bởi vì huynh ấy nói không có ngươi thì không có huynh ấy."

"Ta ở bên cạnh huynh ấy mấy nghìn năm nhưng chưa bao giờ ta thấy huynh ấy đối tốt với một người như vậy."

"Cho đến khi hồn phi phách tán huynh ấy cũng chỉ nhắc tên một mình ngươi."

Ta không nói gì, lặng người nghe hồi lâu. Tay ta nắm sợi dây chuyền đến mức nó đâm cả vào da thịt nhưng ta không quan tâm.

Người ta yêu nhất trên đời không còn, chút đau này thì có làm sao.

...

Sau hôm đó người ta nói ta bị điên, quả thật là ta điên rồi.

Ta lên thiên giới náo loạn một trận nhưng không ai chịu giúp ta, cũng không một ai giúp được.

Ta biết hồn phi phách tán chính là không thể cứu nữa.

Là ta hại huynh ấy.

...

Mấy vạn năm sau, người đến người đi, Thiên Giới cũng đổi chủ không biết bao nhiêu lần.

Thế nhưng ở Âm Phủ có một người mù ở đó phát canh Mạnh Bà suốt mấy vạn năm.

__________________________________

Truyện này còn một chương nữa... lần đầu viết truyện nên còn nhiều sai sót. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro