Mộng oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             "Có người từng nói với tôi, hoa oải hương tượng trưng cho sự chờ đợi, mong mỏi đến cùng kiệt. Nó như một chiếc đồng hồ cổ kính với những vết nứt không thể nào sửa chữa được, chỉ có thể dùng thời gian làm nên giá trị của mình. Nó tượng trưng như một thứ quá đỗi quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của bạn, khiến bạn quên mất đi sự hiện diện của nó, mà nó vẫn cứ mong mỏi rằng bạn một ngày nào đó sẽ nhớ đến nó, để rồi đến khi bạn nhớ đến thì bất chợt đã không thể tìm lại được nữa, cảm thấy như thiếu thiếu đi một phần kí ức vậy. Chỉ có thể nhìn thấy trong mộng mà thôi. Lúc đó tôi còn cảm thấy người đó thật mộng mơ, có phần văn vở nữa, nhưng giờ thì mới hiểu được...."

               Một vị phóng viên phỏng vấn một họa sĩ nổi tiếng về bức tranh của ông :                                                      - Xin hỏi, ngài có thể cho biết ý tưởng của mình và ý nghĩa về bức tranh "Mộng oải hương" của ngài được không ?                                                                                                 

                Vị họa sĩ im lặng một lúc rồi chậm rãi nói :                                                                                                                    - Đã từng có một người, yêu tôi hơn chính sinh mạng của người ấy, chỉ mong đợi tôi có thể đáp lại người ấy bức tranh vẽ một bó hoa oải hương-loài hoa mà người ấy thích, do chính tay tôi vẽ, nhưng tôi lúc đó lại cứ mãi chìm đắm trong một bức tranh đóa hoa tulips mãi mãi không thể hoàn thành. Đến lúc tôi muốn vẽ cho người ấy, thì đã không còn thấy người ấy ở đấy nữa, chỉ để lại cho tôi một bó oải hương đã tàn.

                  - Mỗi đêm tôi đều mơ thấy người ấy ôm bó hoa oải hương trong tay, từ từ bước đi thật xa, không quay đầu lại nữa, mặc cho tôi cầu xin hay đuổi theo...

                  - Ý nghĩ thì cũng không có gì cả, chỉ là bày tỏ nỗi nhớ của tôi với người ấy, mà giờ thì cũng chẳng còn ai bày tỏ cả, chỉ còn lại mình tôi.

                Phóng viên lại hỏi :                                                                                                                                                                 - Người đấy có quan trọng với ngài không ?

                   - Có, nhưng mà tôi đánh mất người đó rồi. Người ấy sẽ không trở về nữa...

                   - Vậy vì sao lại đặt tên bức tranh là "Mộng oải hương" ?

                   - Vì mộng của tôi đều là người ấy. Cứ như hoa oải hương vậy, mãi không dứt nhưng lại khiến người khác nhớ đến là đau đến tận tâm can, cứ âm ỉ mãi...

                                                                                Bonus thêm bức tranh

P/s : Tất cả các bức ranh đều có trên Pinterest, không thuộc sở hữu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản