Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời xanh mây trắng, hoa trôi nước chảy, những làn gió nhẹ nhàng lướt qua như lan tỏa hương vị thanh thuần tinh khiết, cuốn đi xa âm thanh ngọc tiêu du lãng...

Ngoài không gian tự nhiên thoáng đãng, bất chợt đâu đó vang vẳng lại tiếng sáo trúc dịu dàng, trầm bổng phiêu phiêu, thâm trầm bất định vô tình mà hữu ý cuốn lấy nhân tâm, khiến bước chân ai đó bỗng chốc chậm lại, rồi dừng hẳn.

"Âm thanh này..." Nam tử vận hắc y đứng lại giữa rừng đào rộng lớn, sắc mặt vốn trước giờ lạnh lùng nay lại có phần kích động, ánh mắt vô thức liếc nhìn xung quanh.

"Chủ tử, có phải..." Thuộc hạ đứng cạnh hắn e dè, cúi người nói nhỏ thăm dò.

"Ngươi lui về thượng cung, chuẩn bị tân phòng cho ta." Hắn lạnh mặt ra lệnh, hai chân không ngừng bước về phía âm thanh bỏ mặc thứ đằng sau, từng bước từng bước càng ngày càng nhanh tựa như bay đi. Hách Tuấn thấy chủ tử dáng vẻ sốt ruột cũng đành thở dài, cúi người lĩnh mệnh.

Từng giai điệu du dương vang xa, hòa tan vào trong tâm trí của hắn, cách chỗ phát ra âm thanh càng gần, lòng hắn càng hỗn loạn.

"Nhu Hạ..." Nhìn bóng dáng quen thuộc trước mắt, cơ thể hắn như khựng lại, hai tay dưới lớp y phục nắm chặt, cất giọng không kiềm chế được sự vui sướng, tuy vẫn còn sự lạnh lùng băng sương lâu ngày đó, nhưng chẳng khó để nhận ra nét ôn nhu lưu luyến tàng tiềm.

Nghe tiếng gọi từ đằng sau, tiếng sáo theo đó mà dừng hẳn, ngọc thủ nhẹ nhàng buông xuống chắp sau lưng, khóe miệng nhấc lên vô thức, tiêu sái quay người lại, đôi mắt nàng híp lại cong cong như vầng trăng nhỏ.

"Túc vương điện hạ, đã lâu không gặp, tái ngộ."

"..." Hắn im lặng không nói, có điều ánh mắt vẫn dính chặt vào khuôn mặt nàng, nhất thời khiến không gian lâm vào yên tĩnh nhất thời.

Thấy nam nhân không để ý tới lời nói của mình, Tiết Nhu Hạ thu lại nụ cười, dáng vẻ thập phần mất hứng.

"Thế nào, điện hạ đây có phải hằng ngày mỹ nhân vây quanh quá nhiều, đến hiện tại, ngay cả ta là ai cũng không nhớ hay không đây?"

"..."

"Túc Dạ, ngươi có tin bổn cô nương lập tức liền rời khỏi đây hay không?" Nàng tức giận hét lên, đến lúc ấy có vẻ như Túc vương mới kéo được thần trí trở lại, lập tức trên môi nở nụ cười rạng rỡ, chưa kịp đợi nàng phản ứng liền chạy đến, ôm lấy nàng, siết chặt vòng tay.

"Nhu Hạ, nhiều năm như vậy, rốt cuộc nàng cũng trở lại, thật tốt quá, thật tốt quá..."

"Hỗn đản, mau buông ra." Nàng cố gắng thoát khỏi lồng ngực hắn nhưng hắn đâu có để cho nàng toại nguyện, dẫu cho có đấm đá thế nào thì vị trí vẫn chẳng chút xê dịch, liền buông bỏ ý định thoát ra, để mặc hắn ôm.

"Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc chính là không mong ta trở về mới tốt." Giọng nàng lúc này có chút khinh bỉ, hừ, ngươi ôm được thì sao, lão nương đây vẫn còn chưa hết giận đâu.

"Nói bậy." Hắn trừng mắt nhìn nàng, không một câu thừa thãi, liền đem nàng ôm ngang.

"Này, ngươi... ngươi động tay động chân cái gì, buông ta ra, nhanh lên, ưm,..." Chưa kịp nói hết câu những từ còn lại liền bị hắn nuốt vào trong miệng, nụ hôn hắn mang hơi thở bá đạo lạnh lẽo, xâm chiếm từng chút một hơi thở dịu dàng thơm tho của nàng, càn quét khắp nơi, dần dần đến lúc nàng dường như không thở nổi hắn mới từ từ tách ra.

Nhìn dáng vẻ yếu ớt như mèo nhỏ của nàng, hắn có chút đắc ý.

"Đừng nói nữa, chúng ta hồi phủ."

"Phủ? Phủ nào?" Đầu óc có chút choáng váng, nàng nằm trong lòng hắn ngơ ngác hỏi.

"Túc vương phủ! Tân phòng!"

"Tân phòng?" Tiết Nhu Hạ khó tin nhìn hắn, chữ nghẹn trong cổ họng cả ngày không thể nói lên câu, chẳng thể diễn đạt xem tâm trạng hiện tại của nàng là gì. Mà cái tên vương gia đại hỗn đản kia cũng chẳng nói chẳng rằng, nhân lúc đầu óc nữ nhi nhà người ta đang mơ hồ, đem người đi mất!

Mãi đến khi bóng dáng hai người khuất sau bóng cây thì từ bụi cỏ rậm rạp gần đó, 2 lão đầu mới tò tò chậm chạp chui ra.

"Xú tiểu tử, vậy mà đã trộm tiểu Hạ Nhi nhà ta đi mất, lão đầu ông, xem xem dạy đồ đệ kiểu gì thế?" Ông cụ ăn mặc lôi thôi lếch thếch chỉ vào bằng hữu bên cạnh mà mắng, có thể tưởng tượng ra, trên đầu ông như đang có khói bốc lên, vô cùng tức giận.

"Ta phi, Dạ Nhi nhà ta anh minh thần võ, có chỗ nào không xứng với Tiểu Hạ nhà ông, chính là thương xót tiểu bảo bối, lại để cho Túc Dạ đợi tới 10 năm, đúng là đồ vô lương tâm." Túc sư phụ chung quy vẫn là đau lòng cho độc nhất đồ đệ liền phản ứng lại, bên này qua bên kia lại, cuối cùng Tiết gia sư phụ vẫn phải chịu thua.

"Nhưng người ta vẫn là luyến tiếc Tiểu Hạ Nhi nhu nhu thuận thuận a, đang yên đang lành bị cướp mất, ta thân là sư phụ sao có thể không thương tâm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản