#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày gặp cậu mỗi ngày đối với tôi đều là tiếng cười và niềm vui nhưng rồi cậu đi mà không một lời từ biệt.

Tôi gặp cậu ấy là vào khỏang thời gian lúc đó tôi đang học cấp 2.

Cậu ấy là một người rất đặc biệt đối với tôi.

Mỗi ngày cậu ấy đều đem đến cho tôi một sự bất ngờ đôi lúc cậu ấy rất giống trẻ con còn bắt tôi hóa thân vào nhân vật mà cậu ấy tạo ra nữa.

Tính tình tôi thì rất nóng dễ nổi cáu mà cậu ấy thì thuộc loại nhây kinh khủng nên có nhiều lúc tôi hay đánh thậm chí gặp cậu ấy là cái miệng bắt đầu chửi quan quát mà cậu ấy thì chỉ cười cười rồi lại nhây tiếp.

Nhiều lúc tôi cảm thấy rất bực mình với sự xuất hiện của cậu ấy tuy rằng như vậy nhưng mà hôm nào cậu không chọc ghẹo để tôi chửi thì hôm đó tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Mà ngộ nhất là mỗi năm đều chuyển lớp hầu như năm mới toàn học chung với các bạn mới vậy mà tôi lại học chung với cậu tới tận ba năm .(Đúng là duyên :)))))) )

Cậu tuy rất nhây hay chọc phá tôi nhưng thật ra cậu học khá tốt còn tôi thì hoàn toàn ngược lại.

Ngày nào cậu cũng thích chọc ghẹo tôi nhưng tới năm cuối cùng tôi học chung với cậu thì cậu đã thay đổi hoàn toàn trở thành con người ít nói không còn đùa giỡn vui đùa như trước rồi tới hết học kì một, cậu đi du học và hình như cậu chuyển nhà sang đó ở luôn thì phải.

Lúc cậu đến thì nhộn nhịp nhưng khi cậu đi thì lặng lẽ không lời từ biệt,cậu đi mọi thứ đều trở thành kỉ niệm đẹp.

Từ ngày cậu đi tôi ngoài mặt thì cười cười nhưng đâu có ai biết được tôi đang buồn và nhớ đến cậu biết chừng nào.

Lúc trước khi cậu còn ở đây tôi luôn miệng bảo cậu "đi chỗ khác đi" hoặc "biến đi" nhưng kể từ ngày cậu rời xa tôi thật lòng tôi rất muốn cậu quay trở về bên tôi.

Mỗi ngày sau đó không có cậu,tôi đi tới đâu cũng xuất hiện hình bóng của cậu.

Nếu thời gian có thể quay trở lại cho dù cậu có chọc ghẹo tôi cũng sẽ không đánh hay mắng chửi cậu nhưng đó cũng chỉ là nếu như mà thôi cậu mãi mãi không quay về nữa rồi thời gian trôi qua cậu ấy cũng sẽ không còn nhớ tôi là ai...........

Lúc có thì không biết trân trọng khi mất đi thì lại hối tiếc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro