#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người yêu của tôi là Robot."

Tôi đang mệt mỏi với một đống công việc đã thế người yêu tôi cũng vừa chia tay tôi,tôi buồn bã đi uống chút rượu rồi về nhà.

Sáng hôm sau.

Tôi mở mắt tỉnh dậy đi đánh răng rửa mặt thì có tiếng chuông cửa vang lên tôi vội vàng đi ra mở cửa nhưng chả thấy ai mà chỉ thấy một cái thùng thật to trước cửa nhà mà thôi nhìn xung quanh rồi tôi cố gắng đẩy thùng đó vào trong nhà.

Tôi mở thùng ra tôi vô cùng bất ngờ đó là một người máy nhìn y đúc người thật,anh người máy vô cùng đẹp trai.

Tôi lấy trong thùng cuốn sách hướng dẫn rồi khởi động nó kết nối với điện thoại và chọn ngôn ngữ tiếng việt.

_"Xin chào cô chủ,tôi là A1112

Tôi vô cùng thích thú với anh chàng robot này (à nói cho các cậu biết lúc mang anh ta từ cái thùng đó ra thì anh ta chỉ mặc mỗi quần lửng thôi nên có thể thấy body sáu múi (^3^) )

Tôi kéo anh tới ghế sofa ngồi xem phim cùng mình,tôi coi chưa bao lâu thì buồn ngủ nên ngủ thiếp đi nhưng mà lúc tôi ngủ anh bồng tôi vào phòng ngủ và đặt lên giường tuy rằng tôi vẫn chưa mở mắt nhưng tôi biết hết đấy.

Tôi ngủ một lát rồi dậy thì đã trưa,tôi nghe mùi thơm ở bếp đừng nói là anh ta biết nấu ăn nha.

Bước xuống cầu thang tôi vô cùng kinh ngạc anh ta đang nấu ăn thật cái này tôi chưa đọc trong cuốn hướng dẫn không ngờ còn có chức năng này hay thật.

Anh ta thấy tôi thì cúi đầu và nói:
_"Cô chủ đồ ăn của cô đã chuẩn bị xong hết mời cô ăn."

Tôi mới chạy tới bàn ăn vô tình va vào cái gì đó và mém tí thôi tôi đã ôm đất nhưng anh robot đã đỡ người tôi kịp lúc,tôi đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh.

_"Cô chủ đi đứng phải cẩn thận."

_"Tôi biết rồi cám ơn anh."

Tôi ăn thử đồ ăn anh làm ôi giời ơi ngon như đầu bếp năm sao ý mà cũng đúng anh được cài sẵn mà sao không ngon cho được chứ.

Tôi chợt nghĩ ra tên mới đặt cho anh nên lấy điện thoại vào phần mềm đổi lại là Nico vì mặt anh không giống châu á nên tôi nghĩ ra tên này.

Tôi để anh ở nhà và đi mua sắm quần áo cho anh,tôi cầm cả đống túi đồ về tới nhà mà thở không nổi luôn,tôi vừa mở cửa ra anh xuất hiện và cầm hết đống đồ trên tay tôi mang vào,tôi ngồi xuống ghế lựa một bộ đưa anh bảo anh thay đồ.

Anh vô cùng ngoan ngoãn chạy đi thay chưa đầy 2 phút anh bước ra tôi nhìn mà không thể rời mắt vì anh đẹp hơn những gì tôi nghĩ,tôi vẫn chưa nói được câu gì cứ mãi nhìn như tượng vậy.

Một hồi sau tôi dập tắt sự im lặng tôi thốt lên:"Đẹp rất đẹp anh quả thật vô cùng đẹp trai."tôi cũng chả biết tôi đang nói gì.

_"Cám ơn cô chủ."

Tôi kêu anh đi tới phía tôi xong tôi chiêm ngưỡng một lúc thì có một ý nghĩ trong đầu tôi bỗng xuất hiện đó chính là tôi sẽ để anh làm bạn trai tôi và tôi sẽ cho người yêu cũ nhìn thấy cảnh tôi và anh nắm tay đi dạo phố.

Vừa nghĩ xong tôi liền lấy điện thoại chụp hình cùng anh và post lên insta cho nyc tôi thấy với dòng trạng thái là "Honey,I love you."và rồi khi đăng xong thì nyc tôi nhắn tin cho tôi bảo:"Anh xin lỗi,khi xa em thì anh mới nhận ra anh còn yêu em nhiều lắm mình quay lại được không em." Tôi đáp ngắn gọn:"Never."

Tôi nhắn tin xong quay qua nhìn Nico,tôi mới bảo anh đi lên phòng xem ti vi với tôi trên đấy anh đi theo tôi.

Tôi vô cùng thích thú,anh ngồi dựa lưng vào tường còn tôi thì nằm bên cạnh(Tôi thích nhất ở anh có chức năng thân mật là xoa đầu tôi).

_"Nico,em khát nước."

_"Nico,em muốn ăn bánh."

_............

Tôi cứ kêu anh lấy cái này rồi lấy cái khác mà anh luôn làm hết mọi thứ theo yêu cầu của tôi ngay.

Tôi càng lúc càng lười vì mọi thứ anh đều làm hết mà nhiều khi tôi quên mất anh là robot luôn vì anh nhìn chả giống robot một tí nào mà anh y như người thật á.

Tôi và anh đi chơi khắp nơi khi tôi làm việc thì anh pha nước rồi mang lên phòng cho tôi và giữ im lặng cho tôi làm việc.

Tôi yêu anh từ lúc nào không hay.

Anh luôn ngoan ngoãn nghe lời tôi mà tôi cũng chẳng lo anh rời bỏ tôi vì tôi là cô chủ của anh mà.

Thích thật tôi ước tất cả mọi thứ đều không phải là mơ tôi chỉ cần mỗi anh thôi nhưng dường như tôi đã lầm,tôi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện bên cạnh là người thân của tôi chắc tôi đã nằm đây khá lâu tôi vẫn nhớ tới anh và gọi tên anh:" Nico,anh đâu rồi mau xuất hiện đi cô chủ của anh đang ở đây này."nhưng không còn nghe được giọng nói của anh cũng không còn thấy được hình bóng của anh nữa mà chỉ có mỗi tiếng mẹ tôi:"Con gái con kêu ai vậy con say xỉn đi đường kiểu gì bị xe tông nằm đây cả tháng trời thằng Khải nó tới chăm sóc cho con mỗi ngày(Khải là nyc của tôi)tôi thấy lạ nên hỏi mẹ lại một lần nữa cho chắc chắn,cuối cùng tất cả mọi thứ liên quan đến Nico chỉ là trong cơn hôn mê tôi thấy Nico mà thôi chứ anh ấy hoàn toàn không có thật.

Tôi đang nằm ngẩn ngơ thì tiếng bước chân vang lên một người có khuôn mặt giống Nico xuất hiện anh ta mặc bộ đồ bác sĩ.

Tim tôi đập vô cùng dữ dội khi anh lại gần tôi,trong vô thức tôi gọi tên anh:"Nico là anh đúng không."

Anh ta nhìn tôi và bảo:"Cô nhận nhầm người rồi,tôi là John.

Tôi nằm trong bệnh viện một tuần sau thì được xuất viện nhưng tôi vẫn nhớ gương mặt của anh ta rất giống Nico (chính là anh người máy của tôi) .

Kể từ hôm đó tôi bắt đầu tiếp cận theo dõi anh và câu chuyện cứ tiếp tục.

Một tháng sau.

_"Xuống đây ăn thôi anh nấu xong hết rồi mời nữ hoàng của anh xuống ăn."

_"Em xuống rồi đây John."

Anh ôm eo tôi và khoá môi bằng một nụ hôn đầy lãng mạn.

(À quên nói với các cậu là John ở VN cũng được 8 năm rồi nên anh nói vô cùng rành tiếng việt nha và anh là một người đàn ông tuyệt vời anh chăm sóc cho tôi như một cô công chúa vậy tôi rất yêu anh )

End.

Người máy mình nói đây mình cũng muốn một con thế này cơ mà đắt lắm mn ạ,cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình và mình mong các bạn luôn ủng hộ cho mình,nhớ bình chọn cho mình và follow mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro