#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các bạn nghĩ như thế nào về việc thả thính có phải thả thính chỉ để đùa vui nhau không."

Với tôi nếu đã không thích thì tôi sẽ không thả thính với bất kì cô gái nào bừa bãi như vậy và tôi cực ghét những người thích lôi chuyện tình cảm ra đùa giỡn.

Nhưng tôi lại thích một cô gái mà luôn thả thính tôi mặc dù tôi biết chưa chắc gì cô ấy đã thích tôi đâu mà chỉ ghẹo tôi chơi thôi.

Đã là đàn ông thì tôi luôn dùng tình cảm thật từ đáy lòng mà nói chuyện với cô ấy,tôi không đùa giỡn hay trêu ghẹo tình cảm đối với người khác bao giờ, tôi nghĩ tôi sẽ khiến cô ấy trở thành của tôi ngay từ bây giờ.

Mỗi ngày tôi đều hỏi han quan tâm tới cô ấy từng chút một.

Cô ấy khá là dễ thương với chiều cao khiêm tốn khi tôi đứng gần cô ấy thì tôi có cảm giác như cô ấy chính là người tôi phải che chở cả đời này.

Dường như khi tôi cảm nhận được cô ấy cũng thích mình cũng là lúc tôi phải chịu đựng một căn bệnh quái ác.

Tôi phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối nên từ hôm đó tôi cố tình trở nên xa cách với cô ấy, vì tôi không muốn cô ấy lo.

Tôi giả vờ như mình đã có người yêu ngay cả khi nhìn thấy cô ấy tôi cũng vờ như không thấy.

Cứ thế tới ngày cuối cùng của cuộc đời tôi thì tôi đã để lại một bức thư và nhờ một người bạn gửi cho cô ấy.

"Trang ơi.
Anh xin lỗi vì anh không thể bảo vệ và che chở cho em được nữa. Anh mong em có thể tìm được một người tốt hơn anh và yêu em hơn anh. Anh chúc em luôn vui vẻ luôn lạc quan trong cuộc sống nếu có gặp khó khăn cũng cố gắng vượt qua em nhé anh ở một nơi rất xa vẫn luôn dõi theo em. Khi em đọc được lá thư này cũng là lúc anh không còn trên cuộc đời này nữa. Anh yêu em nhiều lắm nhưng anh phải nói một lời cuối cùng tạm biệt em........
Trần Nam Phong."

Cô gái ấy khi đọc được lá thư đã khóc rất nhiều và chạy ngay đến nhà anh thì đã thấy di ảnh của anh đang nằm trên bàn thờ với khói nhang nghi ngút và lạnh lẽo.

"Anh của ngày nào luôn ở cạnh em giờ đã nằm đó mà bỏ rơi em rồi ư sao anh lại đối xử với em như thế chứ em đau lắm anh có biết không.": lời thì thầm từ tận đấy lòng của cô gái vẫn chẳng thể nào khôn nguôi vì anh đã đi tới một nơi rất xa chẳng quay về nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro